Hỏi và giải đáp 231: Tình Muộn (3)

25 Tháng Tư, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Quý vị và các bạn thân mến,

Không ngờ đề tài ‘Tình Muộn’ mà lại ‘ăn khách’ như vậy: sau khi đăng tải hai lá thư của các em Y và X với đóng góp ý kiến của mình, TL nhận thêm lá thư góp ý của một nữ độc giả lớn tuổi: bà L ở Victoria. Xin đăng nguyên văn những đoạn chính…

 

Kính gởi cô Thanh Lan,

Đọc xong hai số báo vừa qua, tôi rất kinh ngạc bởi vì tôi thể ngờ hiện nay sống ở xứ Úc mà còn có những cha mẹ khó khăn một cách vô lý đến thế. Như cô đã giải thích thì căn nguyên của sự việc là lòng của con người. Nhưng khi khó khăn với cậu X và cô Y, cha mẹ của hai người có ý thức được rằng họ ích kỷ hay không?

Chắc chắn làkhông, cho nên moới xử  ác với con như thế. Tôi sử dụng chữ ‘ác’ có lẽ hơi quá nhưng không thể tìm ra chữ  nào nhẹ hơn mà có đủ ý nghĩa.

Theo nhận xét của tôi, bên cạnh sự  ích kỷ, cha mẹ của cậu X, cô Y có thể còn vì tự ái, tự tôn nữa: xưa nay con răm rắp tuân lệnh mình, nay dám cãi lại, chống lại là ngược đời, là vô phép!

Tích cách tốt đẹp và cần thiết của cuộc nhân duyên giữa X, Y và người yêu của họ chắc chắn trong một thoáng qua nào đó, cha mẹ của Y, của X đã nhận ra nhưng vội vã gạt bỏ ngay vì không muốn nhìn nhận mình thì sai và con thì đúng. Vậy một khi vừa ích kỷ vừa tự ái thì cha mẹ sẽ cố tìm ra các khuyết điểm của đối tượng mà con mình đang theo đuổi để làm cơ sở phản đối, bác bỏ.

Thí dụ trong trường hợp cậu X, tôi tin rằng cho dù người yêu của cậu còn ‘con gái’ cũng chưa chắc đã được sự chấp thuận của cha mẹ và các anh chị, bởi vì những người này chỉ muốn cho X tiếp tục sống độc thân suốt đời để phụng dưỡng cha mẹ và để khỏi thất thoát tài sản. Tâm lý của người đời nhiều khi rất khó hiểu: mình không cần, không thèm đụng tới tiền bạc của con, của em thật đấy nhưng cũng không muốn cho bất cứ ai khác được hưởng. Như  vậy trong trường hợp này nói rằng trâu cọc ghét trâu ăn thì đâu có đúng, bởi vì trâu cọc cũng đã no bụng rồi kia mà?!

Trường hợp của cô X không dính dáng tới tiền bạc thì lại vấp phải bức tường luân lý. Mẹ cô khi nói rằng đã sống (độc thân) được bằng ấy năm, nay sao không yên phận cho rồi, là bà đã cho rằng cô X ‘mê trai’ chỉ vì thèm khát nhục dục! Với định kiến ấy, cô X có yêu một người nào khác chưa từng ly dị cũng chưa chắc sẽ được gia đình dễ dàng chấp nhận, và việc tìm hiểu cũng khó khăn bởi vì người yêu của cô chắc chắn cũng phải tứ tuần trở lên đâu có chấp nhận việc chỉ được phép tới nhà ngồi đối diện trên ghế sa-lông mà nói chuyện mưa nắng?

Cho nên tôi xin lấy tư cách của một người già cùng thế hệ với cha mẹ của cậu Y và cô X, kêu gọi sự thông cảm hiểu biết và cả lương tâm của quý vị phụ huynh. Ai cũng biết cha mẹ nào không hy sinh cho con: mang nặng đẻ đau, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho con ăn học thành tài, nhưng bằng đó chưa đủ mà nếu cần còn phải hy sinh cả tự ái để con được hạnh phúc trong hôn nhân. Xin nhớ cho rằng mình dù chưa gần đất xa trời thì cũng đã sống trọn cuộc nhân duyên, trong khi con mình còn cả một đời trước mặt; dùng chữ hiếu để bắt con phải theo ý mình, trong trường hợp này tôi cho là thiếu lương tâm.

Trường hợp quý vị không chấp nhận để rồi Y và X phải quay sang những giải pháp chẳng đặng đừng mà cô TL đưa ra, tôi cho rằng chẳng bên nào có lợi về tinh thần cả. Có nghĩa là cả hai phía cha mẹ và con cái đều phải chịu đau khổ, áy náy, cắn rứt, dằn vặt như nhau.

Tuy nhiên, tôi vẫn quan niệm chữ ‘Hiếu’ là cao trọng nhất, nên tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cô TL trong việc  khuyên Y và X nên cố gắng hết sức mình trong việc thuyết phục cha mẹ đồng ý, trước khi tính tới giải pháp sau cùng. Y và X cần phải  hiều rằng dù cha mẹ khó khăn như  thế nào, phản đối kịch liệt tới mức nào thì trong lòng, tình thương con vẫn còn đó chứ không mất. Cho nên mình là phận làm con, phải kiên nhẫn để hy vọng tới một lúc nào đó cha mẹ sẽ đồng ý. Để cho mình được thanh thản, thoải mái đi lập gia đình, và cũng để tránh cho cha mẹ sự đau khổ, ân hận sau này vì đã khó khăn với con cái.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, còn nước còn tát, không còn nước thì tìm cách khác chứ không nên có những hành đại dộng dại dột, liều lĩnh, chẳng hạn tự tử như  cô X đã viết. Bởi vì nếu việc này xảy ra thì cả đôi bên đều mất tất cả mà không đánh đổi được một cái gì, ngoài tiếng dèm pha chê cười của người đời.

Một vài ý kiến dung hòa để hỗ trợ ý kiến của cô Thanh Lan. Ước mong sẽ cả được hai phía ghi nhận.

 

L