Hỏi và giải đáp 240: ‘Lãng mạn’ hay ‘bị tâm thần’?

28 Tháng Năm, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Cách đây vài tháng TL đã trả lời thư cháu T qua tựa đề nói trên, nay cháu viết thêm một lá thư khác, trình bày tình hình như sau:

– Cháu T cũng nghĩ rằng mình ‘bị tâm thần’ nhưng không dám tìm tới các chuyên gia nhờ giúp đỡ vì sợ người khác biết, không tốt (vì T và chồng có business và được nhiều người biết đến).

– Những gì TL khuyên trên số báo lần trước, cháu T đều không thực hiện được: vẫn yêu A một cách mù quáng, luôn mơ tưởng tới A (một người đã có vợ con và chấm dứt liên lạc với T sau khi bị vợ phám phá

– Cháu T vẫn tiếp tục cắn răng chịu đựng đau khổ khi phải ‘gần gũi’ người chồng thờ ơ với vợ nhưng bay bướm ngoài đường

– Cháu T vẫn muốn tìm cách bày tỏ cho A biết tâm sự và mối tình si của mình.

 

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu T thân mến,

Trước hết, xin nhắc lại lời khuyên trước đây của Dì: bằng mọi giá, cháu phải đi chuyên gia tâm thần. Cho dù vị ấy không tìm ra giải pháp cho vấn đề ‘sống với một người, nghĩ tới một người’ thì ít nhất cũng có khả năng giúp cháu bớt rối loạn trong tâm hồn.

Nếu sợ người quen bắt gặp, cháu có thể điện thoại để lấy hẹn vào một giờ giấc nào mà cháu cho là thuận tiện. Nhưng kể cả trường hợp xảy ra việc bị người quen bắt gặp, cháu cũng có nhiều cách để trả lời, chẳng hạn nói rằng vì mình ‘bị mất ngủ’. Bởi vì không phải tất cả mọi người tìm tới các chuyên gia tâm thần đều bị… điên như cháu đã nghĩ, mà có thể chỉ tới để nhờ giúp đỡ những vấn đề rất thông thường, chẳng hạn mất ngủ, hay hồi hộp, nhiều ác mộng, v.v…

Về việc cháu không thể quên A (dù hai người chưa một lần chung đụng xác thịt), Dì không thể tìm ra nguyên nhân chính xác nhưng có điều chắc chắn không phải cháu bị A ‘bỏ bùa’. Bởi vì người ta chỉ bỏ bùa với ý đồ chiếm đoạt thân xác, chiếm đoạt tiền bạc, chứ chẳng ai bỏ bùa chỉ để người kia phải ‘nhớ’ tới mình mà thôi.

Phần Dì thì vẫn tin rằng việc cháu bị chồng thờ ơ đã dẫn đưa tới mối tình tuyệt vọng (với A). Bế tắc của cháu hiện  nay là: yêu A nhưng không dám liên lạc vì muốn tôn trọng hạnh phúc gia đình – chán ngán người chồng bay bướm và thờ ơ nhưng vẫn phải cắn răng làm bổn phận chăn gối – không dám ly dị, không dám tự tử vì sợ con cái mất cha, mất mẹ…

Đứng trước những bế tắc này, Dì chỉ biết khuyên cháu những gì đã khuyên: nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia tâm thầm – tìm mọi cách không để đầu óc rảnh rỗi mơ tưởng tới A – tự nhủ trước đây A chỉ coi việc quen biết cháu như một trò giải trí vô hại, khi bị vợ khám phá thì chấm dứt ngay, không một lời giải thích hay từ biệt; cũng có thể A có cảm tình thực sự với cháu, nhưng còn có chút lương tâm nên khi thấy cháu ‘lậm’ bèn chấm dứt để cháu quay về với bổn phận làm vợ, làm mẹ.

Về việc cứ phải tiếp tục cắn răng chịu đựng ‘chăn gối’ với chồng, Dì khuyên cháu nên thẳng thắn từ chối khi bị chồng đòi hỏi. Đương nhiên chồng cháu sẽ hỏi lý do, khi ấy cháu sẽ cho chồng biết cháu cần tình yêu, cần sự săn sóc và trung thành của chồng chứ không phải chỉ có tiền bạc mà thôi!  Nếu chồng cháu yêu vợ và biết phục thiện thì sẽ thay đổi, bằng không cháu cũng có lý do chính đáng để ngưng chăn gối.

Trường hợp cháu nhận thấy không thể tiếp tục chung sống nữa thì đặt thẳng vấn đề với chồng. Nhiều khi ‘thấy quan tài mới đổ lệ’: chồng cháu sẽ vì lo sợ mất vợ, mất con mà giật mình tỉnh ngộ, thay đổi.

Nếu chồng cháu không thay đổi thì cháu không nên tiếp tục chung sống hiện nay, mà nên sống riêng. Cháu đừng lo ngại việc bị người đời chê trách, bởi vì nếu quả thực chồng cháu bay bướm thì người đời phải biết, và nếu xảy ra chuyện đổ vỡ thì họ cũng biết phần lỗi về ai.

Nhưng, Dì nhắc lại, điều quan trọng cháu muốn gì thì phải cho chồng biết, ấm ức bất mãn những gì thì phải nói ra, bằng không chồng cháu cứ tưởng là cháu đang hạnh phúc với vật chất dư thừa, không có gì phàn nàn về cách đối xử giữa hai vợ chồng, và chấp nhận để chồng bay bướm.

Cháu cũng có thể tâm sự với những người thân yêu để cho vơi bớt (tâm sự về cách đối xử của chồng thôi chứ đừng kể chuyện tình tuyệt vọng của cháu với A). Đây là một phương thuốc khá hiệu nghiệm cho những trường hợp như của cháu. Bằng không nếu cứ giữ kín trong lòng, sẽ có ngày cháu sẽ điên thực sự!

Dì,
Thanh Lan