Hỏi và giải đáp 242: Nghiệp làm mẹ’ (3)

01 Tháng Sáu, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Trong “Hỏi và giải đáp 239“, TL đã góp ý kiến với nữ độc giả X – một bà mẹ đang có ‘nguy cơ’ lên chức ‘bà ngoại bất đắc dĩ’ – qua tựa đề ‘Nghiệp làm mẹ’ (2).

Mấy chữ ‘Nghiệp làm mẹ’ không phải của TL mà là của bà K.Đ., một độc giả ở Sydney đã sử dụng khi tâm sự về việc có con gái phá thai cách đây mấy năm (trong “Hỏi và giải đáp 239“, TL tạm gọi là bà Y vì quên mất tên của bà).

Ngày ấy bà K.Đ. chỉ được biết việc con gái phá thai sau khi cháu đã âm thầm tự ý thực hiện, hậu quả bà đã phải đau khổ, ân hận vì đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ, nghĩa là đã không trở thành nơi nương tựa, nguồn an ủi của con gái cho nên cháu đã không dám thú thật và hỏi ý kiến của mẹ trước khi phá thai! Từ đó, bà đã dành hết thì giờ và tình thương cho con gái, kết quả sau một thời gian cháu Z đã nguôi ngoai và vui sống trở lại. Nay trước hoàn cảnh của nữ độc giả X, bà K.Đ. đã viết thư góp ý kiến với người mẹ đau khổ đang có ‘nguy cơ’ lên chức ‘bà ngoại bất đắc dĩ’ ấy, nguyên văn như sau:

Cô Thanh Lan thân kính!

Cách đây vài hôm, mở tờ TVTS tới mục của cô, nhìn thấy những chữ ngày xưa tôi dùng “được” leo lên làm “tựa đề”. Tôi thấy rùng mình. Rùng mình vì chợt hiểu chắc có ai đó đang phải “chung thuyền” với mình. Chuyện con gái tôi đã mấy năm rồi, từ sau ngày đó, tôi có nguyện với lòng, dù có chuyện gì ghê gớm đến đâu tôi vẫn bình tĩnh đón nhận với tất cả lòng thông cảm và bao dung. Có lẽ nhờ vậy mà con gái tôi đã tin tưởng tôi để thỏ thẻ tâm sự đủ thứ trên đời, từ học hành, mua sắm đến tình yêu, tình dục… Không những vậy còn giúp bạn bằng cách về hỏi mẹ cố vấn cho bạn bè (vì các bạn sợ cha mẹ không dám thú thật).

Cô TL biết không, tôi tự nhiên biến thành cố vấn cho hết đứa này đến đứa kia; lắm khi còn phải thay chúng dò đường mở lời với cha mẹ chúng nữa. Những lúc đó, tôi thấy thương và tội nghiệp cho tuổi trẻ quá, còn dại khờ mà cứ phải đưa lưng một mình gánh chịu. Nay sẵn đọc tâm sự của bà X, chuyện mấy năm qua tràn về, tôi xin phép cô TL cho tôi được chuyển mấy dòng đến bà X với thành ý góp được một chút gì trong cơn khủng hoảng của bà.

* * *

Thưa bà,

Tôi tin rằng khi đọc những dòng này thì bà đã có một quyết định rõ ràng và dứt khoát. Theo suy đoán của tôi thì có lẽ bà nghiêng về ý kiến của cô TL. Tôi không bàn cãi về quyết định của bà, những gì tôi gởi đến bà chỉ là những gì tôi góp nhặt được mấy năm qua, mong rằng bà có thể “lượm” được tí gì hầu chuẩn bị cho những ngày sắp tới của gia đình và con gái bà:

Cô bạn thân của con tôi (A) có bầu với bạn trai khi cháu đang học đại học (21 tuổi). Tuy A và bạn trai chia tay nhau, A vẫn quyết định giữ lại bào thai (có lẽ qua bài học của con gái tôi). Bây giờ, tuy phải gửi con ở nhà trẻ để đi học, rất mệt nhọc và tội nghiệp, A vẫn vui vẻ. Đối với A, em bé là một món quà quý giá. Chỉ tiếc là hoàn cảnh gia đình A quá nghèo nên mẹ A không thể bỏ làm để thay con chăm cháu. Tuy vậy, bạn trai cũ của A cũng trưởng thành hơn xưa, tỏ ra có trách nhiệm, cũng giúp A trông em bé chút đỉnh cuối tuần. Còn ông bà nội ngoại “bất đắc dĩ” thì sao? Ai cũng yêu quý em bé hết!

Đây là chuyện thật tôi đã chứng kiến, đưa ra đây với một vài ý nghĩ vụn vặt của tôi: mạng sống hết sức quý giá! Còn là còn mà mất là vĩnh viễn mất. Vĩnh viễn! Không phải ai mong có em bé cũng đều được, phải không bà? Hôm nay có thể là của nợ, sau này lại là báu vật. Việc làm trước mắt là bà nên ngồi lại suy nghĩ, chuẩn bị tinh thần chính mình để thay con đối phó với những ngày sắp tới. Thẳng thắn, không dài dòng, không nói xấu người khác là cách tốt nhất để dập tắt đàm tiếu. Bà cũng có thể hỏi những cố vấn của trường hoặc các cơ quan chính phủ, tôn giáo. Họ có thể có những ý kiến sáng suốt và kinh nghiệm để giúp đỡ. Rồi đây bà sẽ thấy sức mạnh của người mẹ ghê gớm như thế nào!

Tôi thật lòng muốn được đồng hành với bà. Đừng quá bi quan, tôi còn nhớ trong phim “The Sound of Music” có một câu nói đại khái: khi Thượng đế đóng cánh cửa chính thì Ngài mở ra những cánh cửa sổ. Có một điều xin bà đừng quên là nếu mình không thể mang hạnh phúc của quá khứ vào hiện tại thì cũng đừng để dĩ vãng dày vò và ám ảnh tương lai. Cháu còn quá trẻ, giúp cháu quên đi lỗi lầm này càng nhanh càng tốt. Có thể bà phải chịu khổ vài năm nhưng so với những chuyện con sa vào ma túy, cờ bạc… chuyện này vẫn dễ chịu đựng hơn. Đừng quên rằng có rất nhiều người đang mang cùng chung một “nghiệp”  làm mẹ hỗ trợ bà.

Kính,
K.Đ.