Hỏi và giải đáp 290: Tự ái là… tự sát!

01 Tháng Mười, 2017 | Uncategorized
(Photo: TVTS)

TL trả lời thư cháu V, một cô vợ trẻ bị chồng ‘không coi ra gì cả’, và dần dần mất hạnh phúc… Sơ lược nội dung thư:

V, ngoài 30, và A kết hôn được hơn 5 năm, có một con. Khi còn yêu nhau, V thấy A rất hiền lành, rất yêu quý và nể mình, không bao giờ mở miệng chê một câu, không bao giờ làm điều gì mất lòng, không dám lớn tiếng… Nhưng sau khi lấy nhau, con người A đã thay đổi hẳn 180 độ. Ăn nói thì gắt gỏng, lại thêm tính hay phê bình vợ, cái gì cũng chê…

Dĩ nhiên, V không chịu thua và luôn ‘ăn miếng trả miếng’, vì thế mà càng ngày những bất hòa, hờn giận càng xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều lúc chán nản, V ước ao được trở lại cuộc sống độc thân tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm, không bị bất cứ ai chi phối…, nhưng rồi lại cố dẹp bỏ ý tưởng đó đi ‘vì dẫu sao người Á đông chúng ta vẫn xem chuyện chia tay là không tốt, nhất là không có lợi cho người con gái…’

Ý kiến của TL:

Cháu V thân mến,

Cô đặt tựa đề ‘tự ái là tự sát’ nghe sơ qua thấy có vẻ rùng rợn, nhưng nếu xét cho kỹ thì không ít người trong chúng ta đã vì tự ái mà tự giết chết hạnh phúc lứa đôi của mình.

Làm người, ai trong chúng ta cũng có tự ái. Thế nhưng khi bước vào tình yêu, nhiều lúc chúng ta đã phải dẹp tự ái sang một bên với mục đích ưu tiên là chinh phục đối tượng.

Theo suy đoán của cô, trong thời gian cháu và A yêu nhau, biết cháu là con người nhiều tự ái, thích được cưng chiều, quý trọng, chàng A của cháu đã phải ‘nín thở qua sông’. Để rồi sau khi chung sống, A mới trở lại với bản tính thực sự của mình. Đây hoàn toàn không phải là một thái độ lừa dối, mà chỉ là một sự khôn khéo, mang tính cách chiến thuật (tactics). Phái nam hay phái nữ cũng đều có những người ‘nín thở qua sông’ để chinh phục đối tượng, tuy nhiên vì con trai thường theo tán con gái nhiều hơn là con gái quyến rũ con trai cho nên phái nam thường phải ‘nín thở’ nhiều hơn. Và cũng chính vì thế, người bị ‘vỡ mộng’ đa số là con gái!

Nhưng xét cho cùng, trong rất nhiều trường hợp, sự thể cũng không đến nỗi gọi là vỡ mộng, mà chỉ vì chúng ta không chịu ‘thông cảm’ và ‘dung thứ’ cho nhau đó thôi.

Một khi đã muốn xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau, chẳng có ai cố tình gây ra buồn bực, bất mãn cho người bạn đời, mà tất cả những điều đó, nếu xảy ra, đều là hậu quả của bản tính và sự vô tình. Bản tính thì chúng ta chịu thua, không thể nào cải hóa được nhưng sự vô tình thì có cách cải tiến.

Ông bà ngày xưa đã dạy ‘tiên trách kỷ hậu trách nhân’. Thu hẹp trong phạm vi vợ chồng thì có nghĩa là con người chúng ta ai cũng có khuyết điểm, nếu khi xảy ra bất hòa, xung đột mà người này chỉ lo tìm cách quy lỗi cho người kia thì  không đi tới đổ vỡ cũng sẽ hục hặc suốt đời.

Ngược lại, nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ, tự kiểm điểm thái dộ, lời nói, hành động của mình để rồi thấy mình cũng có cái sai, cái không đúng, thì sẽ dễ dàng tha thứ cho những cái sai, cái không đúng của người bạn đời.

Kể cả trong trường hợp chúng ta thấy mình đúng 100%, thì cũng phải tìm hiểu bằng cách đặt câu hỏi: tại sao anh ấy (hay cô ấy) lại như thế? Sau khi tìm ra nguyên nhân (bản tính, sự cố chấp, hay chỉ là kém hiểu biết, hoặc do vô tình) chúng ta sẽ tìm ra cách đối phó – không phải đối phó để một mất một còn mà là để cảm hóa người bạn đời.

Một người chồng (hay vợ) dù cố chấp, ương ngạnh, vô lý tới mức nào, cũng sẽ có một lúc nào đó phải đối diện với lương tâm của chính mình, và khi chợt nhận biết ‘đối phương’ đã bỏ qua những điều không phải, không đúng của mình thì sẽ cảm kích, từ cảm kích sẽ cố gắng phục thiện theo sự phán bảo của lương tâm.

Nhưng cũng với những hành động không đúng không phải ấy, nếu bị tấn công ngay, người ta sẽ chỉ lo tìm cách chống đỡ chứ không cần biết mình có đáng tội hay không!

Vì thế, bên cạnh ‘tự ái là tự sát’, cô muốn khuyên cháu và những người đồng cảnh ngộ phải ‘tiên trách kỷ hậu trách nhân’ thì mới tránh được tình trạng những bất hòa nho nhỏ biến thành xung đột trầm trọng.

Lời khuyên thứ ba, quan trọng không kém, là không bao giờ nên đối đầu trực tiếp. Bởi vì, thật dễ hiểu: hai chiếc xe chạy ngược chiều bị hư thắng mà đụng nhau ‘head-on’ thì cả hai đều chết, không cần biết ai là kẻ lấn đường, cho nên việc đầu tiên là phải tìm cách tránh né nhau.

Hy vọng cô viết tới đây, cháu đã ‘dịu’ bớt.

 

Thân mến,
Thanh Lan