Hỏi và giải đáp 293: Hôn nhân không tình yêu

08 Tháng Mười, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời một lá thư mà tiếng Anh gọi là ‘controversial’: gây chấn động và tranh luận! Xin được sơ lược hoàn cảnh và tâm trạng người viết như sau:

X, trên dưới 40 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau đó, tiến tới hôn nhân với một người tây phương khá lớn tuổi, giàu có và tốt bụng (A). Ông này đã có mấy con riêng với đời vợ trước, nay đã trưởng thành hoặc sắp trưởng thành nên không muốn có thêm con nhỏ với X (X cũng có con riêng). Hiện nay, X lại say mê một đồng hương trẻ hơn mình mấy tuổi (B). X tâm sự:

‘Không phải vì những hạn chế sinh hoạt tình dục với người chồng tây mà em tìm kiếm ở B. Lúc đầu, em chỉ say mê B như người yêu trong mộng, không có tư tưởng đen tối. Nhưng nay thì em đang có tất cả: trái tim lẫn thân xác của B. Em cũng không hề có mặc cảm tội lỗi như người ta thường mô tả những cuộc ngoại tình. Chỉ có một điều bắt em phải suy nghĩ là B có thể sẽ dùng tình cảm để ‘blackmail’ buộc em phải bỏ chồng để chung sống với B, mà B thì không đủ khả năng tài chánh…’

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

TL phải viết ngay nhận xét của mình để em đừng hy vọng: em wrong, 100% wrong!

Không cần biết nguyên nhân, hoàn cảnh nào đã khiến em trở thành vợ của ông A, nhưng một khi còn chung sống với ông này thì em không thể vừa duy trì một ‘hôn nhân không tình yêu’ vừa theo đuổi một ‘tình yêu không hôn nhân’!

Theo nội dung thư em viết, TL thấy em đã khẳng định một điều cơ bản: em không thể chia tay với ông A vì B không đủ khả năng để chu cấp tài chánh cho em và các con. Như vậy, theo lương tâm của một con người, em không thể tiếp tục phản bội chồng (dù không yêu), và để tránh mọi rắc rối trong tương lai, em phải dứt khoát với B.

Nhiều người, nam cũng như nữ, đã thản nhiên có những hành dộng mà không đạo đức luân lý nào chấp nhận được. Nhưng nếu chịu khó quan sát, theo dõi chúng ta sẽ thấy tình trạng thản nhiên ấy không kéo dài được lâu. Nghĩa là nếu họ tiếp tục sống như thế, cả đời họ sẽ phải mang một nỗi đau khổ, dằn vặt.

Thành thử việc em viết rằng  mình ‘không hề có mặc cảm tội lỗi như người ta thường mô tả những cuộc ngoại tình’, TL cho là em đã tự dối lòng, đã cố vin vào lý do đời em khổ nhiều rồi (cuộc hôn nhân thứ nhất) để tự cho mình cái quyền sống ‘bù’ lại.

Càng sai hơn nữa khi em nhắc tới ‘tình đồng hương’ để giải thích quan hệ bất chính với B. Tình đồng hương là một cái gì đáng quý thật đấy, nhưng không thể để nó xen vào vụ này.

Nếu quả thực tình yêu (hoặc sự say mê) em dành cho B đủ mạnh, thì hãy chia tay ông A một cách hợp pháp để chung sống với B, bằng không em phải chấp nhận tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân mà em đã tự lựa chọn.

Giá trị và tư cách của con người không tính trên số lần chia tay mà được đánh giá qua thiện chí, tận tâm và sự chung thủy trong MỖI CUỘC HÔN NHÂN (hay cuộc chung sống) ấy.

Không cần biết một ngày nào đó, em sẽ chia tay ông A hay không, trước mắt, em không còn lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục chung sống và trung thành với ông; dứt khoát không được quan hệ tình cảm hay xác thịt với B nữa. Để rồi nếu em nhận thấy mình không thể quên B, xa B thì sẽ hy sinh tương lai (tài chánh), ly dị với ông A để chung sống với B.

Khi ấy, ít ra em cũng còn chút tư cách, chút giá trị trước mắt B. Còn nếu em cứ tiếp tục vừa lợi dụng cuộc ‘hôn nhân không tình yêu’ vừa hưởng thụ một ‘tình yêu không hôn nhân’ thì thú thật, TL hết ý kiến. Đồng thời đối với B, em cũng chỉ là một ‘sex object’ không hơn không kém, mà một ngày không xa, B sẽ nhàm sẽ chán. Còn em, ê chề thì đã quá muộn!

 

Thanh Lan