Giảng đạo và sống đạo: Cuộc đối thoại giữa người kiện và bị kiện

15 Tháng Sáu, 2010 | Kiện tụng

 

 

Thượng tọa Thích Nguyên Trực: “…Cho nên, chuyện này nếu anh nghĩ rằng việc anh đã làm là không đúng, anh cứ cho một thông tin rõ ràng, tôi nhất quyết sẽ rút hồ sơ ra liền. Tôi không bao giờ nói điều trái với lương tâm của tôi…”. (NUTB Online)
Hình: www.quangduc.com

 

Trong số báo ngày 19.5.2010, TVTS chạy trang bìa bài có tựa “Lại chuyện… nhà sư kiện nhà báo, nhưng Thượng tọa Nguyên Trực thật sự muốn gì?” sau khi đã phỏng vấn vị sư này.

 

Qua số báo ngày 2.6.2010, TVTS đã đăng lá “Thư xin lỗi”  theo yêu cầu của  ông Nguyễn Văn Lộc, chủ nhiệm Nam Úc Tuần Báo.

 

Tuần này, TVTS cho đăng bài viết của ông Nguyễn Văn Lộc như ông đã nói trong lá thư xin lỗi.

 

Vào ngày Thứ Bảy cuối tuần và Thứ Hai đầu tuần TVTS  có gọi điện thoại cho Thượng tọa Nguyên Trực để hỏi thêm vài thông tin, nhưng máy không có người trả lời.

 

Ông Nguyễn Văn Lộc, chủ nhiệm Nam Úc Tuần Baó: “…Thưa Thượng Tọa, chúng tôi sẽ viết bức thư xin lỗi trên báo Nam Úc cũng như báo liên bang và cho Thầy xem trước khi đăng…”. Hình do NUTB cung cấp

 

Để rộng đường dư luận, TVTS cho đăng bài viết sau đây với sự đồng ý của ông Nguyễn Văn Lộc. Tựa bài ở trên do TVTS đặt. Nguyên văn bài viết đăng trên website của Nam Úc Tuần Báo như sau:

 

 

Nói chuyện với Thượng Tọa Thích Nguyên Trực

 

(LTS) Thưa quý độc giả, sau khi vụ kiện NUTB của HT Thích Như Huệ đã được toà án cho chuyển từ Sydney về xử ở Nam Úc, thì Luật Sư Lê Đình Hồ lại tiếp tục gửi đến NUTB đơn kiện của Thượng Toạ Thích Nguyên Trực (TT/TNT), một tu sĩ phật giáo cũng ở Sydney.

 

Nhiều người đã nghĩ rằng chuyện này có thể có sự liên kết với nhau từ bên trong của một tổ chức nhằm triệt hạ NUTB, nhưng khi tìm hiểu chúng tôi biết là sự thật không phải như vậy.

 

Và sau khi đã phối kiểm đầy đủ dữ kiện về trường hợp của TT/TNT, chúng tôi nhận thấy bài viết “Where are you, ông Sư?” của Thiện An Mặn đăng trên NUTB số 690 ngày 17/4/2009 đã có những chỗ không đúng. Do đó chúng tôi đã liên lạc với TT/TNT để xin lỗi, nhận sự sai sót của mình. Chúng tôi đã đăng thư xin lỗi TT/TNT trong số báo tuần trước. Và tuần này xin ghi lại câu chuyện giữa chúng tôi với TT/TNT để quý độc giả cùng chia sẻ.

* * *

NUTB: Thưa Thượng Toạ, chúng tôi là NUTB xin chào Thượng Toạ. Trước hết, chúng tôi muốn có lời thành thật xin lỗi Thượng Toạ về bài báo chúng tôi đã cho đăng một năm trước đây liên hệ đến Thượng Toạ, nhưng nay khi kiểm lại mới biết là chúng tôi không đúng.

 

Chúng tôi thật hối tiếc đã làm một việc không đúng và muốn xin lỗi Thượng Toạ. Kính mong Thượng Toạ hoan hỉ bỏ lỗi cho. Chúng tôi rất cám ơn Thượng Toạ. Và xin TT vui lòng cho chúng tôi được biết ý của TT ra sao về việc này.

Thượng Toạ Thích Nguyên Trực (TT/TNT): Tôi rất hân hạnh được anh bữa nay gọi cho tôi. Thưa với anh, tôi đã nói với những Phật tử của tôi ở chùa, cũng như với nhiều người là tôi làm việc này không phải vì cá nhân tôi. Tôi làm vì một tôn giáo. Mong các báo đừng có đem họ ra mà xách mé, nói nặng, nói nhẹ nữa.

 

Thông tin báo chí có thiếu gì chuyện để nói. Đem chuyện những tu sĩ các tôn giáo ra nói có lợi ích gì đâu. Nếu cần nói, quý anh nói làm sao cho trung thực mới phải. Còn nói xuyên tạc, viết không đúng sự thật, không đâu vào đâu như chuyện của tôi thì không thể nào chấp nhận được.

Anh là một người chủ bút hoặc là chủ nhiệm, người ta gửi bài tới anh có trách nhiệm phải kiểm chứng, là có đúng hay không đúng, có nên đăng hay không nên đăng. Như trường hợp của tôi, anh nhận bài viết của ai đó rồi cho đăng thôi, chứ không kiểm chứng gì cả?

NUTB: Thưa TT, việc này thật rất đáng tiếc, vì chúng tôi đã không được biết đầy đủ dữ kiện khi cho đăng bài…

TT/TNT: Người gửi bài có đưa cho anh một bài báo Úc, nhưng còn bài báo khác nói rõ là tôi vô tội, toà tuyên bố trắng án, sao họ không đưa cho anh xem. Họ không có theo dõi? Không biết? hay không muốn đưa? Chưa hết, trên các tờ báo Việt ngữ lúc đó có đăng những lời chúc mừng tôi thoát được chuyện bị vu oan, người viết bài trên báo anh, họ cũng không biết thật hay sao?

NUTB: Thưa TT, thực sự là chúng tôi không biết. Nếu biết có những thông tin khác thì chắc chắn lúc đó chúng tôi đã không cho đăng.

TT/TNT: Thưa với anh, có những người tưởng rằng tôi ra toà chỉ có một lần rồi bị dính (phạt) thôi, thực sự không phải như vậy. Tôi ra biết bao nhiêu lần, kéo dài nhiều tháng mà chẳng ai biết gì hết. Tôi không có làm điều mà người ta gán cho tôi. Họ viết không đúng rồi họ đăng lên báo. Tôi hoàn toàn không có tội. Tôi nhất định không chịu phạt. Tôi muốn có sự công bằng. Điều gì có thì nói có, điều gì không phải nói là không. Cho dù có phải vô ra toà nhiều lần, chịu đắng cay, vất vả hay nhục nhã mấy đi nữa tôi vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Tôi không thấy có gì phải e sợ.

Sống ở đây, người ta hiểu tôi và biết những việc tôi làm. Tôi không muốn tranh chấp với ai hết, nhất là về pháp lý. Nếu muốn tranh chấp thì trước đây, khi chuyện tôi mới xảy ra, tôi có thể đi kiện và sẽ thắng rất nhiều người. Nhưng tôi đã nhẫn nhịn và chấp nhận tha thứ họ tất cả. Với tôi, học đạo không bằng học nhẫn.

 

Đã rất nhiều lần tôi từng nói là tôi không muốn có chuyện tranh cãi, bởi vì mỗi lần họ (NUTB) phải đi từ Nam Úc lên trên này, chi phí họ hao tổn tội nghiệp lắm! Tôi nói bằng lương tâm chứ không nói khoác, vì có thể, khi thích thì tôi ra (toà), khi không thích tôi không ra. Họ đi lên đây rồi phải xách gói trở về, chờ lần sau lại đi trở lên nữa. Cực khổ lắm! Còn nếu tôi cố tình làm khó họ, mỗi khi tới phiên toà cứ khai bệnh không ra, thì họ sẽ chịu khổ tới bao giờ mới dứt? Tội nghiệp lắm!

 

Cho nên, chuyện này nếu anh nghĩ rằng việc anh đã làm là không đúng, anh cứ cho một thông tin rõ ràng, tôi nhất quyết sẽ rút hồ sơ ra liền. Tôi không bao giờ nói điều trái với lương tâm của tôi.

NUTB: Xin cám ơn T.T

TT/TNT: Thưa với anh, hôm trước TiVi Tuần San có gọi cho tôi. Tôi đã nói bằng lương tâm: Chỉ cần họ (NUTB) biết điều một chút xíu thôi là tôi sẽ rút hồ sơ liền lập tức. Tôi không muốn để cho người ta phải đau khổ, lương tâm bị dằn vặt và gây nên sự oán hận giữa tôi với họ. Tôi chỉ muốn cái gì mặt trái là (nói) mặt trái, cái gì mặt phải là (nói) mặt phải, như bàn tay có mặt úp và mặt ngửa khác nhau vậy.

 

Có nhiều việc người ta nhìn thấy rõ ràng trước mắt, tưởng là đúng mà chưa chắc đã đúng. Cho nên cần phải biết phân tích cặn kẽ. Cần phải biết nghe cả hai bên. Chỉ nghe có một bên mà làm thì dễ sai sót lắm! Rồi việc gì mình giúp được cho đời thì giúp, còn không giúp gì được cho đời thì cũng đừng có làm ra những chuyện tác hại. Mong anh chừng đó thôi.

NUTB: Xin nghe lời của TT.

TT/TNT: Anh đã nói với tôi bằng những lời chân thật, tôi xin cám ơn anh. Tôi chỉ mong từ nay các tờ báo không nên đăng những tin tức lệch lạc và cũng không nên nhắc lại những chuyện cũ nữa. Anh có thông tin về những chuyện gì, xin anh hãy làm như vậy. Còn tôi, khi tôi nhận được thông tin của anh, tôi sẽ yêu cầu luật sư rút hồ sơ ra ngay.

NUTB: Thưa TT, chúng tôi sẽ viết bức thư xin lỗi trên báo Nam Úc cũng như báo liên bang và cho Thầy xem trước khi đăng…

TT/TNT: Tôi cũng không cần phải xem trước hay nghe anh đọc để biết anh sẽ thông tin như thế nào đâu. Anh cứ viết làm sao, hễ anh coi được thì người ta cũng coi được thôi. Tôi tin những gì anh nói, nhưng đăng trên báo của anh được rồi, đăng báo liên bang chi cho tốn kém.

Tôi cũng xin thưa với anh bằng lương tâm của một thầy tu: Tôi không muốn làm điều gì trái với lương tâm, để mỗi khi tôi mặc y áo vô mà lễ Phật lúc nào cũng nghe lòng mình thanh thản, trong sạch, không hỗ thẹn với Đức Phật.

 

Cho dù Đức Phật có thể làm bằng đá, bằng xi măng, bằng gỗ mít, gỗ xoài gì mặc kệ, tôi xem đó là hình tướng của Ngài và tôi kính ngưỡng hình tướng của Đức Phật. Tôi lạy hình tướng của Đức Phật, chứ không lạy cục đá, khối xi măng hay khúc gỗ.

 

Điều thứ hai, tôi không hỗ thẹn với lương tâm khi nhìn phật tử của tôi. Và tôi cũng muốn, hễ việc gì trắng thì nói trắng, việc gì đen thì nói đen. Mèo trắng, mèo đen dù có bắt được chuột đi nữa cũng cần phải phân biệt, không thể nói đen và trắng giống nhau được.

NUTB: Thầy nói rất là đúng.

TT/TNT: Mình làm gì mà đúng với lương tâm là tốt nhất. Người làm việc thông tin cũng có trách nhiệm đối với xã hội, có lương tâm của một phóng viên, một nhà báo.

Có những tờ báo cho đăng những tin không đúng mà không nghĩ đến việc họ có thể bị người ta kiện. Thực tế, có những người ai mà đụng tới họ thì họ đi thưa ngay, đâu có chịu để yên.

 

Còn riêng đối với tôi, thực sự tôi không bận tâm về việc đó. Ai muốn nói gì mặc kệ. Tôi coi như mình không nghe, không thấy, không biết hoặc là coi như rác. Tôi vứt bỏ hết, không giữ trong lòng làm gì, không sân hận ai cả.

NUTB: Thưa, Thầy đúng là bậc chân tu.

TT/TNT: Nhưng đây tôi nói để anh biết: Khi tờ báo Việt Luận đăng chuyện này vào ngày thứ Sáu, đến Chủ Nhật tôi làm lễ trong chùa, anh nghĩ coi nó đã gây tác hại cho tôi như thế nào? Nhưng tôi không trách báo VL về những thông tin sai lạc này.

 

Tôi đã nói với phật tử là mình làm việc gì cũng phải làm bằng cái lương tâm của con người. Mình sống không bao nhiêu năm, tuổi thọ đâu thể kéo dài mãi được. Thực sự, bị vướng phải vấn đề này tôi cũng thấy nhục nhã lắm chứ? Nhưng, tôi thực sự chỉ cảm thấy nhục là khi tôi có làm những chuyện sai trái. Còn cái chuyện này, nếu ai có hiểu mà khen, tôi xin cám ơn, còn ai không hiểu mà chê, tôi cũng cám ơn. Tôi không hận thù hay oán trách ai cả.

NUTB: Thầy là người có đức độ và từ bi của bậc tu hành.

TT/TNT: Anh nghĩ xem, anh muốn mua món hàng giá $50, trong túi anh chỉ có $20, anh trả giá $40, nếu họ chịu bán thì anh lấy đâu ra tiền để mua? Bữa đó xét trong túi của tôi cảnh sát ghi rõ trong biên bản chỉ có hai mươi mấy đồng thôi.

 

Tôi với một thầy từ Đài Loan qua, đi mua đồ cho chùa lúc 4 giờ chiều, trời còn sáng trưng mà báo chí lại thông tin là 9, 10 giờ đêm, anh thấy có tác hại không?

 

Địa chỉ cư trú của tôi là ở Chùa A Di Đà, họ thông tin rằng tôi ở chùa khác, làm như tôi sợ mà đi khai gian chỗ ở của mình vậy. Còn nhiều chi tiết khác họ thông tin cũng sai tuốt. Họ vu oan cho tôi nên cuối cùng khi đã xét đầy đủ tất cả lý chứng toà đã phán tôi vô tội. Việc này đã rõ ràng như vậy mà bây giờ báo chí các anh còn đem ra để suy diễn, xách mé này nọ.

 

Anh xem, nếu tôi đưa ra toà, quan toà hỏi các anh, tại sao người ta không có lỗi gì cả, toà đã phán vô tội rồi mà các anh lại còn viết như vậy? Thì kết quả các anh nghĩ nó sẽ ra sao? Vậy tôi đề nghị bất cứ chuyện gì khi thông tin các anh cần kiểm chứng lại chuyện đó đúng hay không đúng trước khi đăng lên.

NUTB: Dạ, Thầy đã bị oan nhưng chúng tôi không hay biết.

TT/TNT: Sẵn tôi cũng tâm sự cho anh biết, riêng cá nhân tôi, tôi không có xe, đi đâu thường tôi hay đi bộ. Không phải tôi không thể mua xe cho tôi được. Nhưng tôi không dùng là vì không muốn phí phạm đồng tiền của đàn na tín thí.

Sẵn tôi cũng nói luôn, tôi ăn mỗi ngày chỉ có một bữa một thôi, vào lúc 10 giờ 30 tối. Tôi ăn đúng theo giờ bên VN, lúc bà cụ của tôi đang ăn cơm. Tôi điện thoại về mỗi đêm nói chuyện thăm sức khoẻ bà cụ chừng một hoặc hai phút, xong tôi mới dùng cơm. Không điện thoại được thì tôi không ăn. Phật tử và quý thầy ở Sydney, ở Nam Úc cũng đều biết việc này.

 

Tiền bạc cũng vậy, tôi không bao giờ cất giữ. Chùa có ban trị sự, có thủ quỹ. Tiền cúng dường của đàn na tín thí hay tiền người ta cho riêng tôi, tôi cũng giao hết tất cả cho thủ quỹ, và cũng không bao giờ tôi hỏi thủ qũy là tiền qũy có bao nhiêu.

 

Trong gia đình tôi có 5 anh em, tất cả đều đi tu. Tôi nguyện không làm điều gì trái với lương tâm, trái với đạo nghiệp của tôi.

NUTB: TT đáng là bậc làm gương cho nhiều người, chúng tôi sẽ viết thư xin lỗi TT và cũng mong các báo đừng nhắc tới chuyện này nữa.

TT/TNT: Cám ơn anh, nếu anh định có một thông tin như vậy và sẽ gởi đăng trên Việt Luận và TiVi Tuần San, thì xin không thêm không bớt, đăng đúng những gì anh vừa nói. Bài viết trên VL, nói về chuyện của tôi hoàn toàn không đúng. Phật tử xem xong họ nói cho tôi nghe, nghe xong thì tôi hỡi ơi! Tôi muốn đến VL để nói chuyện với họ mà phật tử không muốn. Tôi nghe lời nên giữ im lặng. Nếu khi nào có dịp nói chuyện tiếp xúc với VL tôi sẽ nêu rõ cho họ biết. Tôi nói vậy, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng bỏ qua hết. Tôi cũng nhờ anh chuyển lời là tôi xin cám ơn VL đã giúp đăng dùm Thông Báo của Chùa về ngày lễ Phật Đản vừa rồi…

 

Hôm TiVi Tuần San điện thoại nói chuyện với tôi, tôi đã nói với họ: Tôi không muốn có chuyện thưa kiện đó đâu anh ơi, tôi chỉ muốn sự minh bạch, sự công bằng mà thôi. Nếu như các anh ở Nam Úc TB họ nói một lời khi tiếp xúc với tôi, chỉ cần một lời thôi, tôi sẽ yêu cầu luật sư rút hồ sơ ngay lập tức.

Thưa kiện các anh tôi có sung sướng gì đâu, có hạnh phúc gì đâu! còn gây nghiệp đau khổ, oán hận cho nhiều người! Bản thân anh, gia đình anh đau khổ vì mất mát tiền bạc, sức khoẻ, thì giờ. Bạn bè và những người ủng hộ anh đâm ra hận thù tôi, còn những người bênh tôi thì cũng hiềm khích đối lại với các anh.

Khi nhận được thư khiếu kiện, tôi nghĩ anh phải lo lắng cực khổ lắm, phải đi nhờ cậy luật sư lo cho anh, phải hao tổn đủ thứ. Gia đình anh có thể vì chuyện này mà giảm bớt vui vẻ. Có khi chứ! Tôi là người anh cầm chén cơm lên ăn mà không còn biết ngon. Nghĩ tới những việc này tôi cũng bị dằn vặt đau khổ lắm tu hành, không giúp cho đời thì cũng không đi làm những việc gây nên oán thù. Có thắng các anh đi nữa cũng chỉ tạo thêm nghiệp và thêm hận thù mà thôi. Anh đã biết mình sai và thành thật nhận lỗi, thì tôi, với lương tâm của một con người, từ tâm của một thầy tu, tôi sẵn sàng nói luật sư chấm dứt, rút hồ sơ ra ngay không thưa kiện gì nữa.

 

Một người quân tử đã can đảm biết nhận lỗi thì một người quân tử cũng phải sẵn sàng thứ lỗi, xoá bỏ tất cả. Từ nay tôi muốn coi anh như một người bạn, người thân của tôi. Tôi mong cho anh và gia đình anh luôn hạnh phúc. Tôi cũng mong chuyện của các anh dưới Nam Úc sớm được kết thúc cho êm đẹp hài hoà. Được vậy, sẽ không còn oán thù, hai bên hoà thuận, mọi người đều cảm thấy được an ủi, cộng đồng người Việt sẽ an vui. Nếu mà làm được như tôi với anh hôm nay là khoẻ và tốt nhất, lại còn có cái hậu tốt về sau nữa.

NUTB: Cám ơn thầy rất nhiều! Được nghe thầy nói chuyện, tôi thấy các Phật tử, đệ tử của thầy ở Sydney thật là có phước!

TT/TNT: Tôi nói để mọi người suy nghĩ, là mỗi lần đi hầu toà thì cực khổ lắm! Đi lên lầu, xuống lầu mệt lắm, chẳng sung sướng gì đâu! Rồi cứ hầu lên hầu xuống mãi thì nó vất vả, khổ tâm lắm! Thật là tội nghiệp cho cả hai bên: bước vô thì không muốn nhìn mặt nhau, bước ra thì lại thêm hận thù, chỉ thêm đau khổ cho đời mà thôi.

Chuyện này của tôi không có liên can gì với chuyện của các anh ở dưới cả. Sau bài báo trên VL, phật tử nói tôi mới biết rằng vụ kiện của các anh đã được đưa về Nam Úc. Nhưng báo VL viết làm như tôi có âm mưu hay bị ai xúi giục gì đó để làm khó, làm khổ cho các anh. Nếu tôi đã có âm mưu thì cho dù có tiếp xúc với TiVi Tuần San hay với anh bữa nay đi nữa, tôi cũng đâu có chịu rút hồ sơ, phải không?

 

Vậy nhờ anh nói dùm với những anh em bên báo VL là tôi hoàn toàn không có ý đồ gì cả, đừng hiểu lầm như vậy không đúng. Tôi muốn cảm ơn báo VL một lần nữa đã giúp cho đăng các thông báo của chùa. Tôi thường ít khi đọc báo cho nên đã không biết. Và tôi cũng chẳng có toan tính tác hại gì ai đâu. Các Phật tử của Chùa tôi, họ cũng không muốn tôi đi kiện tụng ai hết. Tôi sẽ rút hồ sơ lại ngay và anh cũng không phải bận tâm về phí tổn luật sư của tôi làm chi. Tôi muốn tự giải quyết chuyện của tôi.

NUTB: Chúng tôi sẽ chuyển lời TT với anh em VL, và xin cám ơn những lời thầy vừa nói.

TT/TNT: Tôi mong tất cả chúng ta sẽ giữ hoà khí với nhau. Đi một bước thấy trời đẹp xanh bao la, đi một bước thấy thế gian hạnh phúc, gia đạo bình an. Lời tôi nói, là bằng con tim, bằng chức năng trách nhiệm của một thầy tu, không muốn làm tổn thương ai hết. Con vật mình còn muốn bảo vệ nó, huống chi mạng sống con người. Tại sao lại có ý muốn hại người ta?

 

Làm nhà báo xin các anh giữ đúng chức năng mà thông tin sự thật, có nói có, không nói không. Và xin cẩn thận phân tích, xem xét nhiều mặt để có thể tránh được những hậu quả không tốt. Khi đã trồng cây chanh rồi thì đừng mong sẽ hái được trái cam…

Thưa anh, những lời nói vừa rồi tôi mong rằng không làm cho anh bị khó chịu. Nếu trong câu chuyện nãy giờ tôi có nói điều gì làm cho anh buồn thì xin anh cũng hoan hỉ bỏ qua cho. Tánh của tôi hay nói thẳng như cái tên Nguyên Trực của tôi vậy. Nếu có điều gì phật ý, anh không vừa lòng thì cho tôi xin lỗi anh. Xin anh cho tôi kính lời thăm đến tất cả những người thân trong gia đình và bạn bè của anh. Chúc anh và tất cả mọi người đều được vui vẻ và an lạc.

NUTB: Xin cám ơn Thầy thật nhiều. Kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc. Mong sao tôi sẽ có dịp lên Sydney đến viếng Chùa A Di Đà.

 

(Trích TVTS –  1263  phát hành ngày 9.6.2010)