Đầu tư địa ốc: “Ngồi mát ăn bát vàng”

16 Tháng Mười Một, 2015 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc

 

Thụy Văn

 

 

Căn nhà ở Mont Albert: vợ chồng Ken và Denise Cooper mua nửa triệu nhưng hy vọng sẽ bán trên $2 triệu. Hình: Jesse Marlow, nguồn domain.com.au

 

Hôm Chủ Nhật tuần qua, đọc tờ The Age có đăng bài viết của nhà báo Kirten Robb với tựa “Suburbs that double, with no toil and no trouble” có nghĩa giá nhà ở các ngoại ô tăng gấp đôi mà chẳng phải vất vả hay phiền toái,  nên Thụy Văn tôi  nghĩ viết một bài cũng có nghĩa tương tự “Đầu tư địa ốc: ngồi mát ăn bát vàng” gọi là mua  vui vài trống canh.

 

Độc giả Andrew ( Tùng) Đắc Hồ tuần qua đóng góp bài viết trên TVTS với  tựa “Sự thành công của cư dân Melbourne và những con đường dặm vàng (golden mile) lộng lẫy” với kết luận “Đi bộ hoặc lái xe dọc theo đường gần Box Hill, Balwyn đến thành phố Melbourne như White Horse Road hoặc Mount Albert Road, bạn sẽ thấy những người phương Tây và Trung Quốc sống  ở những khu vực này lái xe Mercedes Benz hoặc BMW. Những người này đang “ném vàng” vào những địa chỉ hàng đầu ở TP Melbourne, Australia”.

 

Thụy Văn tôi nghĩ những người ở trên những con đường và ngoại ô mà bạn đọc Andrew Hồ vừa nói không “ném vàng” vào đó mà đang “ôm mỏ vàng” và không chỉ có người da trắng hay người Trung Quốc đang sống trong những vùng đó mà có cả người Việt Nam sống ở đấy từ 20 hay 30 năm trước, thậm chí có cả những người tị nạn “trên răng dưới d…” qua đấy không có xu dính túi. 

 

Thoạt đầu, những người tị nạn không “ngồi mát ăn bát vàng” mà đã làm việc rất cật lực, chịu thương chịu khó, lấy đồng tiền mồ hôi nước mắt đầu tư vào địa ốc.  Và khi đã  đầu tư vào địa ốc, họ đã ngồi mát ăn bát vàng, hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 

Căn nhà ở Richmond: mua $190,000 đã bán $1,426,000. Nguồn hình: realestate.com.au

 

Một người quen mua nhà (để ở chứ không phải đầu tư) tại vùng  Richmond trong năm nay tình cờ gặp Thụy Văn tôi, đã nói: “Ông ơi, tôi đã thành triệu phú bất đắc dĩ”. Ông chỉ nói một câu như vậy thôi vì  nghĩ rằng tôi đã hiểu ông muốn nói gì.

 

Ông này nói đúng một phần vì trị giá căn nhà của ông ở Richmond nay đã hơn một triệu nhưng ông chưa phải là triệu phú đúng nghĩa. Tại sao?

 

Bởi theo tiêu chuẩn và định nghĩa quốc tế, một người được gọi là triệu phú khi họ có tài sản (nhà đất, cổ phiếu, cổ vật, nữ trang, tranh quý, rượu quý) trị giá trên một triệu đô la (đô la Mỹ hay Úc cũng được vì tiền Úc có lúc cao hơn tiền Mỹ)  nhưng không kể căn nhà họ đang ở. 

 

Vì thế, nếu ông cư dân đồng hương ở Richmond bán căn nhà của ông để có số tiền trên một triệu thì ông lại trở thành người… vô gia cư. Không lẽ ta gọi ông là triệu phú vô gia cư?  Đùa một chút cho vui thôi.

 

* * *

 

Đã một thời gian khá lâu Thụy Văn tôi không viết thường xuyên về mục hướng dẫn bạn đọc những cách đầu tư vào địa ốc– vay, chọn vùng, tận dụng chính sách negative gearing tax tức đầu tư lỗ được khai giảm thuế lợi tức v.v…  nhưng nay “ngứa tay” nên viết tiếp.

 

Theo nhà báo trên The Age, người ta cho rằng bất động sản (property) tăng gấp đôi mỗi 10 năm như căn nhà của hai ông bà Ken và Denise Cooper ở vùng Mont Albert sẽ có trị giá gấp ba khi họ đem đấu giá vào tháng tới. 

 

Hai ông bà sống ở vùng Ringwood và dọn về Mont Albert cách đây 14 năm.  Họ mua căn nhà 5 phòng ngủ trên đường Proudfoot Street với giá khoảng nửa nửa triệu và hy vọng sẽ bán trên $2 triệu.

 

Thời gian qua, hai ông bà giữ gìn và tu bổ thêm  nên họ hy vọng sẽ được cái giá gấp ba lần khi mua.  Dù vậy họ nói khi đến ngày bán đấu giá họ cũng sẽ có nhiều xúc cảm lắm vì đã bỏ nhiều công sức, vất vả với căn nhà mà họ đã sống trên một thập niên.

 

Nhà của ông bà Cooper không là trường hợp đặc biệt, vì tính trung bình nhà ở vùng ngoại ô  nhỏ có nhiều cây Mont Albert 10 năm trước giá $561,500 và nay trung bình $1.7 triệu, tăng 302%.

 

Ở khắp thành phố Melbourne này, theo tài  liệu của Domain Group, có 115 ngoại ô đã đạt tới cái thuyết căn nhà trung bình sẽ tăng gấp đôi trong một thập niên,  nhưng có những vùng như St Kilda West và Mont Albert giá nhà cửa tăng hơn gấp ba, như trường hợp của hai ông bà Cooper vừa nói ở trên.

 

Trong bảng danh sách 20 căn nhà tăng từ 140.5% (vùng Deepdene) đến 222% (St Kilda West), người ta thấy phần lớn thuộc các căn nhà ở vùng miền đông Melbourne.

 

Vùng miền tây, với Thành phố Maribyrnong (vừa công nhận Cờ Vàng) nay có thể được gọi là thủ đô  tị nạn của người Việt ở Tiểu bang Victoria,  thì sao? 

 

Lấy thí dụ trường hợp căn nhà 3 phòng ngủ số 31 Brunswick Street West Footscray hôm Thứ Bảy tuần qua đã bán được $750,000.

 

Thụy Văn tôi truy vào kho dữ liệu của Domain thì thấy căn nhà này mua  vào năm 2003 với giá $326,000 (tăng 230%)  có nghĩa trong 10 năm qua đã lời hơn gấp đôi.

 

Theo báo The Age, nhà ở các vùng miền tây như Seddon, Maidstone, Kingsville, Foostcray và West Foostcray giá nhà đã tăng hơn gấp đôi.

 

Và cuối cùng, lấy thí dụ khu Richmond của ông “triệu phú bất đắc dĩ”.   Căn nhà 5 phòng ngủ số 15 Shelley Street Richmond  (gần trường dạy nail) tuần qua đã được bán với giá $1,426,000.  Căn nhà này  nguyên là văn phòng của Đỗ Minh Di Trú. Tìm tài liệu “sale history”  từ Domain thì Thụy Văn tôi thấy ghi rằng căn nhà này mua ngày 18.4.1998 với giá $190,000. Chủ nhân căn nhà này đã kiếm sơ sơ $1,236,000, có nghĩa lời  750% (gấp 7 lần rưỡi) sau 17 năm.  Tính trung bình, sau 10 năm chủ nhân lời 441%,  là một kỷ lục!

 

* * *

 

Câu lạc bộ tăng giá gấp đôi. Nguồn: domain.com.au

 

Tuần qua là một tuần lễ bận rộn cho những đại lý bán nhà vì có đến 1680 căn được đưa lên thị trường để bán đấu giá. Theo viện địa ốc REIV thì số nhà bán đấu giá khắp Melbourne đã được bán sạch với tỉ lệ 71%.

 

The báo Sunday Herald Sun, có 5 căn nhà được bán đấu giá hôm Thứ Bảy tuần qua với giá cao nhất theo thứ tự  là:

 

2-4 Mangarra Rd Canterbury: $5.52 triệu.

 

11 Gould St Brighton: $3.9 triệu.

 

28 Mangarra Rd Canterbury: $3.65 triệu.

 

2 Hyton Cres Kew: $3.65 triệu.

 

84 Victoria Rd Hawthorn Esat: $3.49 triệu.

 

Mại lực mua nhà vẫn mạnh dù bốn đại ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền  vay mua nhà  trong khi Ngân hàng Trữ kim Úc vẫn duy trì lãi suất hiện nay.

 

* * *

 

Trước đây, khi so sánh đầu tư cổ phiếu với đầu tư nhà, Thụy Văn tôi cho rằng đầu tư địa ốc dễ hơn và an toàn hơn bởi không phải ai cũng có khả năng để  theo dõi và tính toán nên mua loại cổ phiếu nào. Nghe thì dễ ăn và ăn lớn, nhưng loạng quạng là có thể trắng tay, vì chỉ còn tờ giấy vô giá trị và nếu bi đát quá thì có thể xảy ra trường hợp tự tử.

 

Trong khi đó, giá nhà đất lên từ từ. Dù chậm mà chắc. Và cái thú vị, khoái nhất là mình thấy  được căn nhà hay miếng  đất mình mua, và nếu rảnh rỗi có thể tạt ngang nhìn vào, có thể khoe với bạn bè bà con  để được sướng. Mà có ngại không dám khoe thì cũng tự sướng được.

 

Lâu lắm rồi, mười hay hai mươi  năm trước, Thụy Văn tôi thường viết đùa nếu không có hai căn nhà  (một căn ở, một căn cho thuê) thì không phải là người Việt tị nạn.

 

Bây giờ không biết các cựu thuyền nhân Việt Nam  có bao nhiêu căn? Cứ nhìn quảng cáo nhà cho thuê, share phòng đăng ngợp báo TiVi Tuần-san  mỗi tuần thì bạn có thể có câu trả lời.

 

Đúng là ngồi mát ăn bát vàng!  Như người nào đó mua căn nhà ở đường Shelley Richmond, cho  thuê đã kiếm bộn tiền, nay bán kiếm lời đến $1.2 triệu mà chỉ bỏ ra có $190,000.

 

Thụy Văn 25/10/2015

 

(TiVi Tuần-san số 1544 phát hành ngày 28.10.2015)