Một Nước: nặn ra vua, nắm cán cân quyền lực?

08 Tháng Ba, 2017 | Bình Luận
Thượng nghị sĩ Pauline Hanson. Photo Courtesy: Reuters

Đã có một thời, Pauline Hanson và đảng Một Nước làm mưa làm gió ở chính trường liên bang và tiểu bang. Pauline Hanson từng là dân biểu liên bang một nhiệm kỳ từ năm 1996. Đảng Một Nước ở Queenland quê hương của Hanson trong cuộc bầu cử tiểu bang năm 1998 giành 11 trong tổng số 89 ghế nhưng rồi nội bộ chia rẽ, lập thêm đảng khác và đến năm 2009 Một Nước chẳng còn ghế nào nữa.

Năm 2003 Pauline Hanson bị án tù 3 năm vì tội gian lận trong việc ghi danh tên 500 người ủng hộ vào đảng chính trị Một Nước của bà nhưng chỉ ngồi tù 11 tuần lễ sau khi   kháng án và được trắng án. Tưởng là đời chính trị của Hanson và đảng Một Nước coi như tàn. Nhưng 13 năm sau, dù thất bại trong nhiều cuộc tranh cử, cuối cùng Hanson trở lại chính trường, ngồi ở viện trên với 2 nghị sĩ đồng đảng, và khác 20 năm trước trong vai dân biểu lẻ loi chỉ nói vớ vẩn, bây giờ Hanson được chính  phủ ve vãn, thương lượng khi muốn thông qua một dự luật.

Một Nước bây giờ không còn là một đảng bên lề, một đảng chỉ chống di dân Á Châu. Đảng này còn chống người Hồi giáo, mạnh hơn cả chống di dân Á Châu trước đây. Một Nước muốn cấm di dân Hồi giáo như Tổng thống Mỹ Donald Trump và cấm phụ nữ che mặt khi ra đường. Ngoài gây tranh luận về sắc tộc và tôn giáo, Một Nước rất cực hữu, bảo thủ trong lãnh vực an sinh, xã hội, thuế khóa, mậu  dịch. Chính sách trái ngược với Đảng Xanh khiến Một Nước dần dà rút kịp đảng này trong các cuộc thăm dò dư luận và có khả năng một ngày nào đó sẽ qua  mặt hay ngang hàng với Đảng Xanh để trở thành một đảng lớn trên chính trường Úc.

Cuộc bầu cử tại Tiểu bang Tây Úc vào ngày 11 tháng 3 tới đây là dịp để Một Nước chứng tỏ sức mạnh của họ. Một cuộc thăm dò  dư luận cho thấy có đến 10% cử tri Tây Úc muốn bỏ phiếu cho Một Nước. Sự ủng hộ dành cho Thủ hiến Colin Barnett đang trên đà đi  xuống vì thế để có thể tồn tại thêm nhiệm kỳ thứ ba, ông cần đến sự hỗ trợ của Một Nước. Do đó ông Barnett đã thương lượng để Một Nước dồn phiếu ưu tiên cho Tự do trên đảng Lao động đối với 35 ghế mà đảng Tự do có người tranh cử. Bù lại, đảng Tự do cho các  ứng viên Một Nước đứng trên đảng  Quốc gia ở Thượng viện, một liên minh của Thủ hiến Barnett từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2008.

Cuộc thương lượng giữa Tự do và Một Nước có thể giúp ông Barnett cầm quyền thêm nhiệm kỳ thứ ba nhưng cũng làm cho Một Nước trở thành đảng nắm cán cân quyền lực, buộc ông Barnett phải thương lượng khi muốn thông qua các dự luật. Và theo khuynh hướng bỏ phiếu lúc này, có thể Một Nước sẽ chiếm một ghế ở Hạ viện và khi đó Một Nước sẽ là người nặn ra vua, vì Liên đảng hay Lao động phải cần sự hỗ trợ của Một Nước mới có thể lập chính phủ nếu không đảng nào nắm đa số quá bán.

Thế cờ của Thủ hiến Barnett đã gặp sự phản đối mạnh mẽ của Lãnh tụ đảng Quốc gia liên bang kiêm Phó Thủ tướng Barnaby Joyce. Ông Joyce cho rằng ông Barnett đã chơi  trò chính trị kiểu này khá lâu rồi do đó đã đến lúc hãy suy nghĩ đây có phải là một ý tưởng tốt hay không hoặc chính là lý do khiến ông Barnett cuối cùng phải quay trở về thế đối lập. Ông Joyce cảnh cáo đảng Quốc gia có thể trả đũa bằng cách cho người ra tranh cử tại mọi ghế Hạ viện và dành phiếu ưu tiên cho đảng khác và việc  xảy ra là Tự do sẽ mất nhiều ghế ở Hạ viện.

Lao động chụp cơ hội cơm không lành canh không ngọt giữa Liên minh để nhắc nhở Tự do rằng cách đây 20 năm, vị thủ tướng thành công nhất của Tự do đã yêu cầu tất cả đảng Tự do liên bang cũng như tiểu bang hãy để Một Nước đứng chót trong phiếu hướng dẫn tranh cử. Lao động nói Tự do không có lập trường vững chắc nhưng Tự do cho rằng Lao động đạo đức giả vì họ cũng đã từng dành phiếu ưu tiên cho Đảng Xanh, và còn hơn thế nữa đã liên minh với Đảng Xanh để thành lập chính phủ cấp liên bang cũng như tiểu bang.

Trong chính trị, các đảng phái và thủ lãnh đã còn thất hứa với cử tri huống hồ gì với đồng minh. Một Nước ngày càng được ủng hộ. Pauline Hanson quả thật đáng sợ đối với các chính đảng lớn.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1613 phát hành ngày 22.02.2017)