Tuần này, đánh dấu đúng 35 năm đặt chân tới phi trường Melbourne vào một ngày mùa đông, rất lạnh, (trên người chỉ có cái áo sơ-mi vải teteron rất mỏng, chiếc quần jean và đôi dép nhựa như ông nhớ lại) so với cái nóng quanh năm của hơn một năm sống ở trại tị nạn Nam Dương, ông Nguyễn Hồng Anh giới thiệu một ca khúc sáng tác cách đây hai năm, và do ông trình bày.
Đây là một trong những ca khúc mới nhất trong số những ca khúc ông sáng tác trong 40 năm qua (từ năm 1976). Bài hát được viết khi ông đã tới tuổi lục tuần, nhìn cuộc đời đầy tình cảm, nhân bản và lạc quan.
Cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn người
Đã cho tôi tôi một thời để nhớ
Để yêu thương tha nhân
Để cưu mang ân tình
Cúi xin trời, cúi xin đời, cúi xin người
Đã cho tôi một thời khó quên
Vì tranh đua hơn thua
Vì gây bao oán thù
NHA tự nhận là người thích nghe và thích viết nhạc với cung trưởng mà ông thường gọi là “nỗi buồn cung trưởng”—một nỗi buồn bâng khuâng sâu lắng, nhưng nhạc của ông nhiều lúc xen kẽ cung thứ– một nỗi buồn lê thê, tê tái, da diết, đau đớn thường thấy trong âm nhạc Việt Nam. Nhưng “nỗi buồn cung thứ” trong bài này pha lẫn sự hân hoan. Kỳ lạ, buồn mà vui do tăng lên nửa nốt nhạc (dấu thăng) vào mấy chữ trong câu “bâng khuâng còn nở nụ cười” trước khi chuyển qua phiên khúc cuối với âm giai “nỗi buồn cung trưởng” cố hữu của ông.
Ngày mai
Ngày mai sẽ xa đời
Lòng tôi
Lòng tôi vẫn yêu đời
Người ơi còn nhớ
Tuổi thanh xuân mộng mơ
Thoáng bóng chiều mù mờ
Mùa thu cuộc đời
Mùa thu đời người
Cám ơn trời, cám ơn đời, cám ơn người
Đã cho tôi một thời để sống
Còn cho nhau tin yêu
Còn cho nhau tấm lòng
Còn giữ mãi tình yêu mãi ngàn sau.
Cúi xin trời, cúi xin đời, cúi xin người
Vẫn yêu đời. Vẫn nở nụ cười. Và cám ơn. Một ca khúc thật dễ thương.
Vâng, tôi chép lại nguyên lời bản nhạc mà tôi nghĩ rất hay về ca từ cũng như nhạc điệu để bạn đọc thưởng thức, bởi tôi không biết khi nào tác giả NHA mới cho phổ biến Mùa Thu Cuộc Đời.
Hoàng Như Lan
Đông Chí 2014