Hỏi và giải đáp 245: “Đàn ông phản bội” (5)

08 Tháng Sáu, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Quý vị và các bạn thân mến,

Mặc dù trong “Hỏi và giải đáp” số trước, TL đã tuyên bố ‘chấm dứt đề tài Đàn ông phản bội’ nhưng nay bà NB, một độc giả quen thuộc từng đóng góp nhiều ý kiến giá trị, hữu ích trên trang TTBĐ, đã thuyết phục TL phải cho bà góp ý, bằng không sẽ… dứt tình!

Thực ra, TL không sợ bị đứt tình mà chỉ vì nhận thấy những gì bà NB viết rất đáng được phổ biến. Cho nên TL thành thật xin lỗi quý độc giả về việc đã không giữ  lời hứa.

* * *

Cô Thanh Lan thân mến,

Tôi đã theo dõi từ đầu vụ này và đọc đi đọc lại từng lá thư của mọi người liên quan, và rốt cuộc thấy mình đứng ở giữa. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là lập trường của tôi ba phải, mà tôi muốn vạch ra từng điểm để dung hòa đôi bên, chứ không bác bỏ hẳn một bên nào.

Thực ra trong lá thư thứ hai của mình, bà Y có viết ‘người cùng phái chẳng khác gì gà nhà bôi mặt đá nhau’, xét về một phía cạnh nào đó, tôi thấy quả là lá thư của bà X có ‘đá’ thật!

Tuy nhiên, người ‘gây hấn’ trước lại là bà Y, cho nên cũng không thể trách móc bà X. Mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện nên tôi cho rằng hai phe không nên đả kích lẫn nhau nữa vì sẽ bất phân thắng bại.

Vấn đề đầu tiên tôi muốn nói tới là hai chữ ‘văn minh’. Văn minh một khi đã được hiểu theo nghĩa tốt (thăng tiến) thì dù văn minh tư tưởng hay văn minh vật chất cũng không bao giờ đề cao hay khuyến khích tệ nạn xã hội.

Ly thân ly dị ngày nay nhiều hơn ngày xưa là hậu quả của đầu óc con người ngày càng thực tế hơn (không sống hạnh phúc thì chia tay, không nên kéo dài trong đau khổ), xì-ke ma túy là hậu quả của thuyết hiện sinh (cứ việc hưởng thụ vì biết mình sống được bao lâu).

Về văn minh vật chất, nó có thể khiến con người trở thành ‘nô lệ’ nhưng chưa chắc đã xấu xa, thí dụ vì muốn có đầy đủ mọi thứ như người khác nên phải cày nhiều job, đầu tắt mặt tối, thì cũng chỉ khổ thân người ấy chứ đâu có gây tai hại cho ai?

Cho nên tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cô Thanh Lan khi cô viết:

…Thực ra ‘văn minh’ và ‘suy đồi’ cùng đi lên song song nhưng không liên quan; thí dụ ‘văn minh tư tưởng’ khiến con người trở nên nhân đạo hơn trong khi tệ nạn bỏ vợ bỏ con là do đầu óc tham lam ích kỷ của một số đàn ông và khuynh hướng hưởng thụ của một số đàn bà…

Nhưng bước vào điểm (1) của cô Thanh Lan cho rằng ‘người phụ nữ nào dù ở thời đại nào cũng đều bị thiệt thòi vì chồng vì con trong cuộc sống hôn nhân (trừ một số chị em ‘may mắn’ như bà X)’, tôi xin phép được xét lại:

Phụ nữ tự nhận thiệt thòi vì chồng con, vậy nếu có ông nào viết họ bị thiệt thòi vì vợ con, có chứng minh đàng hoàng thì mình trả lời sao đây? Cho nên theo tôi, không thể kết luận một cách chung chung như thế được.

Việc bà X viết ‘Những sự thiệt thòi mà phụ nữ, kể cả tây phương lẫn Á đông, phải chịu là do hủ tục, truyền thống xã hội đem lại chứ không phải vì đàn ông ít lương tâm, kém đạo đức hơn đàn bà’ là rất hữu lý nhưng có thể gây ngộ nhận là chỉ có phụ nữ mới bị thiệt thòi mà thôi. Và như đã viết ở trên, có những người đàn ông bị thiệt thòi, hoặc không bị thiệt thòi nhưng bị đau khổ.

Như vậy, phải kết luận: dù là thân phận phụ nữ hay tu mi nam tử, ai cũng có thể bị thiệt thòi, bị đau khổ trong hôn nhân. Tùy theo mức độ tình nghĩa, mà người ta có thể chịu đựng được những thiệt thòi, vượt qua được những đau khổ đó hay không!

Thành thử tình nghĩa vợ chồng rất quan trọng. Tình nghĩa ấy được xây dựng ngay từ ngày đầu và vun xới qua năm tháng. Nếu chúng ta chỉ biết kèn cựa, tranh chấp, cái gì cũng đòi ‘ăn đồng chia đủ’ thì làm sao có tình nghĩa, mà một khi không có tình nghĩa thì thay lòng đổi dạ cũng dễ dàng thôi.

Ở đời mấy ai học được chữ ngờ! Yêu nhau từ thuở trung học sau này vẫn chia tay, môn đăng hộ đối vẫn tan vỡ, cho nên theo tôi yếu tố quan trọng nhất vẫn là tâm hồn, đạo đức và lương tri con người. Nếu chúng ta sau mỗi cơn nóng giận, hoặc đứng trước những quyến rũ của cuộc đời, thay vì quyết định ngay hãy để ra một thời gian suy nghĩ, để cho tình nghĩa có cơ  hội níu kéo, nhắc nhở chúng ta, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều vụ đổ vỡ tai hại, có khi rất vô lý.

Bản thân tôi đã chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng đồng thời tôi biết chồng tôi cũng bao lần đau khổ ê chề vì tôi, vậy mà chúng tôi sống được với nhau cho tới ngày nay. Chỉ vì chúng tôi biết một điều chắc chắn: nếu chúng tôi bỏ nhau, chúng tôi sẽ chẳng còn coi nhau ra gì nữa!

Kính chào cô Thanh Lan.

NB.