Hỏi và giải đáp 259: Người tình vũ phu

20 Tháng Bảy, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em X, một cô gái đang yêu và lưỡng lự trước việc tiến tới hôn nhân với một người tình ‘vũ phu’. Tóm tắt nội dung thư như sau:

X, gần 30 tuổi, và A (hơn X 4 tuổi) quen và yêu nhau đã hơn 1 năm, và A rất muốn tiến tới hôn nhân với X. A là một người đàn ông, một người yêu gương mẫu: không một tật xấu, rất chăm làm, thì giờ còn lại dành hết cho người yêu, khi cần đi đâu cũng đều thông báo cho X biết, những lúc X làm điều gì không đúng thì A thường chỉ dạy, hướng dẫn cho X…

A chỉ có một khuyết điểm, nhưng lại là khuyết điểm lớn, đó là tính tình nóng nảy, cọc cằn, vũ phu; và không bao giờ chịu làm huề trước…

X viết:

‘Em có nên tiến tới hôn nhân với anh ấy? Vì trong đầu em lúc nào cũng nghĩ rằng tương lai nếu em cứ tiếp tục thì tình cản của em và ảnh cũng chẳng đi đến đâu và sẽ dẫn đến ly dị thôi. Vì chị cũng biết rồi đó, ở xứ Úc này chuyện vợ chồng đi đến ly dị là chuyện bình thường, và không có gì là hứa hẹn vĩnh viễn cả. Ở xứ này, vợ chồng hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Trong tương lai em sợ rằng nếu em lấy ảnh và ly dị mà có con thì chỉ khổ cho con em thôi vì nó không có cha, thật tội cho nó. Và nếu em cứ tiếp tục quen với ảnh, em sẽ mất cơ hội làm quen với người khác, tuổi xuân của em sẽ qua đi. Còn nếu bỏ ảnh và quen với người khác thì vấn đề lại xảy ra nữa. Vì lúc trước em cũng đã quen một người con trai khác vào thời em còn đi học. Người con trai đó không bao giờ quan tâm và thương em, hắn thường đi chơi với nhiều bạn gái, cuối tuần bỏ em bơ vơ, lại còn mê cờ bạc nữa! Em vô cùng đau đớn. Lúc trước thì em bị đau về tinh thần, giờ đây thì lại đau đớn về thể xác. Khi nghĩ về những vấn đề này, em hoàn toàn chán nản, em muốn ở giá cho xong. Có lẽ đây là định mệnh của em chắc…

X.

 

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Đọc hoàn cảnh của em, độc giả có thể sẽ có những suy nghĩ khác nhau: người thì nói em có số khổ trong tình duyên, người lại nói em được voi đòi tiên… Riêng TL thì… lưng chừng, cho rằng em ‘không được may mắn cho lắm’. Có nghĩa là thua nhiều người, nhưng ít ra cũng hơn được một số nho nhỏ!

Em đã gần 30 tuổi. Nói về ‘già trẻ’ một cách chung chung thì hiện hay ở các xứ tây phương, đàn bà 30 tuổi vẫn còn trẻ chán. Nhưng nếu chỉ nói tới khả năng lấy chồng thì từ 30 tuổi trở đi, sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Như vậy, em chỉ còn 1, 2 năm để quyết định lấy chồng hay ở giá. Nếu không kể những người tu hành – xuất gia hay tu tại gia – đã nguyện tận hiến đời mình cho tha nhân, cho đồng loại, thì mọi phụ nữ bình thường nên lập gia đình cho cuộc sống cá nhân thêm phong phú, cho xã hội được điều hòa. Nghĩa là cực chẳng đã mới phải ở giá.

Nhưng có không thiếu gì người, chẳng hạn như em, khi nhìn về tương lai chồng con thấy sao mà thấy nó u ám quá. Nếu không dứt bỏ được tư tưởng bi quan này thì ở giá là yên tâm nhất. Tuy nhiên, như đã viết ở trên, nếu có thể được, mọi phụ nữ bình thường nên lập gia đình.

Điều kiện ‘nếu có thể được’ khó hay dễ là tùy quan niệm của mỗi người phụ nữ chúng ta. Riêng với em, TL khuyên em trước hết không nên lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ‘ở xứ này, vợ chồng hợp thì ở, không hợp thì chia tay’ và ‘tương lai ly dị mà có con thì chỉ khổ cho con vì nó không có cha’.

Bình thường, chỉ sau khi tan vỡ, người ta mới nói ‘biết vậy tôi đã ở giá, chẳng dại lấy chồng làm chi cho mình khổ con khổ’, chứ chẳng mấy ai chưa lấy đã sợ khổ!

Tạm thời bỏ qua chuyện ‘ở giá’, hiện nay em chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục với A, hoặc chia tay A để quen người khác. Lựa chọn ưu tiên là tiếp tục với A. Tuy nhiên không phải là tiếp tục bằng mọi giá mà phải đòi hỏi thiện chí nơi A. Sau mỗi lần lần A nổi nóng, dù có hành động vũ phu hay không, em nên đợi tới lúc A bình tĩnh trở lại mà đặt thẳng vấn đề với A, tức là nói ra suy nghĩ, lo sợ của mình về cuộc chung sống trong tương lai. Nếu quả thực A yêu em nhiều và bằng mọi giá phải tiến tới hôn nhân với em thì sẽ phải ân hận và hứa sẽ sửa đổi, bỏ bớt tính nóng nảy của mình. Nếu A không tỏ thái độ ấy, hoặc tệ hại hơn, còn nói con người tôi là như thế, ưng thì lấy không ưng thì thôi, em nên dứt khoát với A, không cần biết sau này sẽ có tìm được một người nào khác khá hơn hay sẽ phải ở giá.

Bởi vì chưa lấy nhau mà A đã nóng nảy, đã vũ phu tới mức đó  thì sau này còn tới đâu nữa!

Tuy nhiên, em cũng phải tự nhìn lại con người mình, để xem  có phải chính những khuyết điểm của mình đã tạo cớ cho A nổi nóng hay không. Những việc mà em viết là ‘chuyện nhỏ chẳng có chi’ ấy, biết đâu đối với A lại không phải là chuyện nhỏ?! Trên thực tế, nguyên nhân đưa tới việc vợ chồng gây lộn với nhau thường đều là những chuyện mà người này cho là nhỏ, người kia lại cho là lớn!

Tóm lại, ý kiến của TL là em hãy bớt bi quan và đừng nghĩ nhiều về tương lai, bởi chính em đã viết ‘ở xứ Úc này chuyện vợ chồng đi đến ly dị là chuyện bình thường, và không có gì là hứa hẹn vĩnh viễn cả’ thì lo nghĩ nhiều làm chi cho mệt óc. Hãy dồn hết nỗ  lực vào việc cải hóa A: mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, để xem kết quả ra sao rồi hãy quyết định ở hay đi.

 

Thân mến,
Thanh Lan