Muôn dân chỉ an vui khi Việt Nam có dân chủ

06 Tháng Chín, 2017 | Bình Luận
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam tại Lễ đón. Photo Courtesy: Reuters

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước gồm những nhà lãnh đạo tự xưng thuộc “đỉnh cao trí tuệ loài người” nên có những người như cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn từng cho rằng “so sánh dân chủ ở Mỹ và Việt Nam thì chưa biết ở đâu hơn ở đâu” (phát biểu ngày 31.7.2013). Ông Sơn hiện là đại sứ Việt Nam tại Nga, nghe nói có hai năm theo học cao học ở Mỹ mà phát biểu như vậy thì làm sao nền dân chủ và đời sống của công dân của một nước chỉ có một đảng duy nhất hy vọng sẽ khá lên được?

Mỹ chưa chắc có dân chủ hơn Việt Nam (?) nhưng mấy trăm năm nay từ ngày lập quốc, người dân có tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo  được hiến pháp bảo vệ (tu chính án thứ nhất). Và cũng có tự do hội họp, tự do ứng cử và tự do lập đảng. Chỉ đơn cử vài “món ăn chơi” đủ thấy nước Mỹ “dân chủ gấp ngàn lần” Việt Nam cộng sản, mượn cái lối nói hoa hòe và thuộc lòng cố hữu của cán bộ cộng sản từ cấp khóm phường lên đến Bộ Chính trị. Thật vậy, ở Việt Nam người nào nói trái ngược ý nhà cầm quyền hay chống đường lối (phi dân chủ của đảng) mà không bị đi tù thì cũng bị   trù dập với cái điều 79 hay 88 của Bộ luật Hình sự.

Ở Việt Nam, người dân chỉ được ra ứng cử nếu Đảng Cộng sản Việt Nam  cho phép hay được Mặt Trận Tổ Quốc (tổ chức ngoại vi của đảng) đề cử. Đừng nói gì đến những chức vụ tối cao như Tổng bí thư, Chủ tịch  nước hay Thủ tướng, người dân có bao giờ được bầu đâu. Ngay cả ra ứng cử Đại biểu Quốc hội, nhiều nhà trí thức, những nhà hoạt động hay người dân bình thường muốn ra ứng cử cũng bị cái tổ chức ngoại vi của đảng là Mặt trận Tổ quốc loại ra. Vì vậy các đại biểu quốc hội chỉ là những “nghị gật”, làm luật hay biểu quyết theo lệnh của đảng.

Vì dân chủ hơn ai hết nên quốc hội của CHXHCN Việt Nam chỉ có một viện. “Viện trên” (viện duyệt xét hay viện chỉ đạo) là Bộ Chính trị. Thật là “giản đơn” với khẩu hiệu “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Đảng CSVN điều hành chính phủ, làm luật kiêm luôn quan tòa vì vậy những nhà tranh đấu, bất đồng chính kiến mới bị án tù chỉ sau vài tiếng đồng hồ hay một  ngày xử án.

Ở các nước theo thể chế dân chủ tam quyền phân lập, thì hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập với nhau. Tuy  cách gọi nghị viện và các dân cử ở một số nước có khác nhau nhưng tựu trung quốc hội có hai viện: viện trên (thượng viện với các thượng nghị sĩ hay dân biểu viện trên) và viện dưới (hạ viện với các dân biểu). Thượng viện (senate) trở thành viện duyệt xét (house of review).  Một dự luật được đưa ra để thành luật thì phải được cả hai viện thông qua.

Khác với những nước theo tổng thống chế như Mỹ, Pháp hay Việt Nam Cộng Hòa trước đây, Úc theo thể chế đại nghị của Anh (Westminster system, parliament system) nên chính phủ được thành lập bởi đảng (hay những đảng) chiếm đa số ghế ở hạ viện. Tổng thống có nhiệm kỳ cố định và chỉ bị mất chức nếu bị quốc hội đàn hặc. Với chế độ đại nghị kiểu Úc, thủ tướng có thể bị lật đổ bởi  các dân biểu nghị sĩ hay đảng viên.  Thủ tướng cũng có thể cho bầu cử sớm trước hạn kỳ hoặc giải tán lưỡng viện quốc hội bất cứ lúc nào vì một dự luật đưa lên thượng viên hai lần mà bị bác (như năm ngoái).

Chế độ tổng thống giúp người lãnh đạo có được thời gian dài và ổn định để lập chính sách và thi hành, nhưng nếu một tổng thống yếu kém thì cử tri phải chịu trận, đợi kỳ bầu cử tới. Trong khi đó, một thủ tướng có thể bị đảng lật đổ bất cứ lúc nào  và muốn bầu cử sớm lúc nào thủ tướng thấy có lợi, là một nhược điểm bị chỉ trích. Tuy nhiên cả hai hệ thống chính trị mà Mỹ và Úc đang áp dụng “dân chủ gấp vạn lần” chế độ độc đảng của Việt Nam.

Việt Nam muốn có dân chủ thì phải xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp, chấp nhận đa đảng, tổ chức bầu quốc hội lập hiến, chọn một thể chế  chính trị theo ý dân hơn là áp đặt chế độ xã hội chủ nghĩa độc đảng hiện nay. Nếu đảng CSVN không làm thì dân sẽ đứng lên để làm và dĩ nhiên bằng bạo động, như chủ trương cướp chính quyền bằng bạo lực của người cộng sản.

Gậy ông đập lưng ông là thế!

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1639 phát hành ngày 23.08.2017)