Một chế độ coi thường trí tuệ của người dân

20 Tháng Chín, 2017 | Bình Luận
Ảnh chụp cảnh ông Trịnh Xuân Thanh phát biểu trên TV Việt Nam, phát hình ngày 3.8.2017, cho biết là ông “đã ra đầu thú”. Photo Courtesy: Reuters

Vụ Trịnh Xuân Thanh một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam coi thường dân chúng đến mức độ không có lời nào để diễn tả. Trịnh Xuân Thanh khi biết mình sắp trở thành con vật tế thần giữa phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã tìm đường trốn thoát. Khi biết ông Thanh đã thoát ra được ngoại quốc, nhà cầm quyền Việt Nam đã nhờ cơ quan quốc tế interpol truy bắt dùm. Họ cáo buộc ông Thanh tội làm thất thoát khoảng 150 triệu đô la trong thời gian cầm đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dù trước đó ông ta đã được tặng danh hiệu anh hùng lao động. Bộ Công an còn công khai tuyên bố sẽ tìm đủ mọi cách bắt cho được Trịnh Xuân Thanh đưa về nước để xử lý.

Khi tuyên bố như vậy Hà Nội ngụ ý có thể dùng đến kế hoạch bắt cóc. Người am hiểu tình hình đồ đoán ông Thanh lúc đó đang ẩn náu tại một nước cựu cộng sản Đông Âu, có thể là Ba Lan, Tiệp Khắc hay (Đông Đức). Thế mà ông Thanh lại nhởn nhơ xuất hiện trên youtube video của Người Buôn Gió, ngồi nói chuyện trong một công viên như để chọc tức phe Nguyễn Phú Trọng là họ chẳng làm được gì ông ta. Nói chuyện với Người Buôn Gió, một người đã tị nạn ở Đức thì hầu như ai cũng có thể đoán ông Thanh đang ở Đức, tại Berlin. Hà Nội đã khoanh vùng nơi trú ẩn của ông Thanh, chỉ còn lên kế hoạch bắt cóc nhưng vẫn còn đợi con đường ngoại giao. Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Berlin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho Việt Nam dẫn độ ông Thanh nhưng bà Merkel từ chối. Lý do dễ hiểu là Trịnh Xuân Thanh đang nộp đơn xin tị nạn và nếu muốn xin dẫn độ, thì phải tiến hành các thủ tục dẫn độ chiếu theo luật pháp Đức và công pháp quốc tế.

Chọn giải pháp tôn trọng luật lệ quốc tế coi bộ nhiêu khê, không biết bao giờ mới có kết quả nên phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng đã quyết định đi tắt, ngắn gọn là bắt cóc dù biết hệ quả là sẽ bị Đức phản đối, trả đũa, chế tài. Nhưng Hà Nội nghĩ rằng với thời gian, mọi chuyện cũng sẽ qua bởi quốc tế và các nước Tây phương đã quá quen thuộc với cách hành xử của các chế độ cộng sản. Và sau vài năm, họ cũng sẽ bang giao bình thường với Việt Nam, nhất là khi Trịnh Xuân Thanh chẳng phải là con người tốt lành gì (nghi can tham nhũng) và không phải là công dân Đức.

Thật vậy, nước Đức đã phản ứng khá mạnh. Ngoại trưởng Đức đã cho rằng Việt Nam coi thường luật pháp của Đức vì bắt cóc người ngay trên lãnh thổ Đức. Ông gọi hành động của Việt Nam giống thời kỳ chiến tranh lạnh khi nhà cầm quyền các nước trong khối cộng sản thực hiện những vụ bắt cóc táo bạo và tinh vi. Bộ ngoại giao yêu cầu Việt Nam hãy đưa ông Thanh trở lại Đức và làm thủ tục dẫn độ đồng thời cho biết sẽ có những biện pháp chế tài đối với Việt Nam.

Vừa qua, Tiệp Khắc đã chấp nhận cho Đức dẫn độ một người Việt Nam tại Tiệp Khắc bị cáo buộc tham gia vào việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Quyết định truy tố tay đồng lõa với nhân viên tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin bắt cóc ông Thanh thể hiện sự văn minh của một quốc gia biết tôn trọng luật pháp. Nhà cầm quyền và báo chí Đức đã tiết lộ một số chi tiết chung quanh vụ bắt cóc này, từ tên chủ xe van đến người thuê xe, và cả tên của một nhân viên di trú Đức gốc Việt bị sa thải vì nghi có dính dáng nội vụ. Thế nhưng, về phía nhà cầm quyền Việt Nam, họ vẫn chính thức thông báo qua miệng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao rằng ông Trịnh Xuân Thanh tự ý ra đầu thú.

Nhìn nét mặt bơ phờ và lo âu của ông Thanh trên truyền hình và báo chí trong nước, khó có ai tin rằng ông Thanh tự ý ra đầu thú. Thông tin trên mạng lưới toàn cầu và báo chí quốc tế đã cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đã thực hiện vụ bắt cóc trên lãnh thổ Đức. Chính phủ Đức đã khẳng định sự việc này. Nhưng cho đến nay, nhà nước Việt Nam vẫn kiên trì tuyên bố Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Báo chí nhất trí lặp lại. Một số người làm báo dù có lương tri nhưng vì miếng cơm hay sợ liên lụy, tù đày đã im lặng trước một vụ dối gạt trắng trợn. Rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam và báo chí coi thường trí tuệ của người dân.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1641 phát hành ngày 06.09.2017)