Hỏi và giải đáp 294: Tình cao thượng

10 Tháng Mười, 2017 | Uncategorized
(Photo: TVTS)

TL trả lời thư em Y, một nữ độc giả đang mang mặc cảm tội lỗi vì yêu một người đã có gia đình. Xin sơ lược hoàn cảnh và câu chuyện của Y:

Y, ngoài 40, có sự nghiệp vững vàng, ‘độc thân nhưng không vui tính’ vì bản tính e dè, nhút nhát, thích sống trầm lặng. Từ mấy năm qua, Y thầm yêu A, một nam đồng nghiệp (kiêm đồng hương) trong sở làm. A hiện đang sống rất hạnh phúc với vợ con… Y viết:

‘Tình yêu của em dành cho anh ấy được giữ kín trong tim óc, và rất trong sạch bởi vì em chỉ yêu quý con người và tính tình chứ không bao giờ nghĩ tới sex, cả việc ôm nhau hay nắm tay, em cũng chưa bao giờ mơ tưởng. Nói tóm lại cho chị hiểu: chỉ cần nhìn thấy anh bước vào sở, nói với em những lời bình thường về công việc, là em đủ sung sướng hạnh phúc rồi. Huống chi là những lần anh hỏi thăm em về những gì liên quan tới cá nhân…

‘Nhưng đêm nằm suy nghĩ lại, em tự thấy như vậy cũng là có lỗi. Bởi vì ít nhất cũng có trời đất biết những gì em dấu kín trong tâm tư. Em muốn gạt bỏ tình yêu với anh ấy ra khỏi lòng mình nhưng vô phương. Nhiều đêm, em khóc vừa vì cảm thấy hạnh phúc, vừa vì tủi thân, vừa vì mặc cảm tội lỗi…

‘Theo chị TL, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, em sẽ có bị ảnh hưởng gì về tâm lý gì không? Chẳng lẽ em lại phải bỏ đi xa, em không tiếc rẻ công việc nhưng em tiếc nuối tình yêu của mình. Em biết mình lãng mạn quá, nhưng không tìm ra lối thoát!’

Trả lời của Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Cách đây mấy năm, đã có một nữ độc giả trẻ hơn em nhiều, lâm vào hoàn cảnh và tâm trạng tương tự như của em, TL đã khuyên cô bé cố quên người ấy đi để lo lấy chồng.

Với em, TL cũng có lời khuyên tương tự, mặc dù biết em rất khó lòng nghe theo. Bởi vì em đã nhất quyết không lập gia đình thì cái ‘option’ nói trên chỉ còn một nửa: tức là quên A mà không có gì bù lấp vào. Khó chính là ở chỗ đó!

Trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, có một chuyện tình cảm tương tự là của cô bé Quách Tường dành ‘Thần Điêu Đại Hiệp’ Dương Qua, lúc ấy đã có người yêu là Tiểu Long Nữ. Thế nhưng đó là trong tiểu thuyết hư cấu, tác giả muốn giải quyết như thế nào cũng được; và Kim Dung đã cho cặp Dương Qua – Tiểu Long Nữ tuyệt tích giang hồ. Sau nhiều năm tìm kiếm vô vọng, Quách Tường đã lên núi tu, trở thành sư tổ phái Nga Mi!

Theo TL, khi em viết rằng em ‘muốn gạt bỏ tình yêu với anh ấy ra khỏi lòng mình nhưng vô phương’, có lẽ em không thật với lòng mình. Bởi vì, trên thực tế, khi em tự cho là không có lối thoát có nghĩa là em… không muốn thoát.

Viết như thế, TL không hề khắt khe với em mà trái lại, rất thông cảm. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện nay cũng như với tình yêu câm nín mà mãnh liệt ấy, TL cho rằng giải pháp đi xa chưa chắc đã là lối thoát, chưa chắc đã có lợi cho em. Nghĩa là: em bỏ đi xa mà không quên được A thì còn tệ hại hơn nữa.

Hy vọng duy nhất nhưng rất mong manh là trong tương lai, em sẽ gặp được một người tử tế và gửi gấm phần đời còn lại của mình. Bằng không, hãy cứ để dòng đời tiếp tục trôi. Với một vài điều kiện:

– Thứ nhất, đừng mang mặc cảm tội lỗi. Trời đất có biết tình cảm bí mật của em thì cũng phải nhìn nhận em không có tư tưởng mờ ám, xấu xa.

– Cảm nhận hạnh phúc và giới hạn của mình một cách đúng đắn, tôn trọng cuộc sống và hạnh phúc gia đình của A; không bao giờ được tỏ lộ tình cảm khiến A phải nghi ngờ. Xác định được vị trí đó, em sẽ không phải mang mặc cảm tội lỗi.

Cuối cùng, nói về ảnh hưởng tại hại về tâm lý, TL không thể đoán trước. Tuy nhiên, để được cân bằng, song song với tình yêu câm nín, em nên tìm một lãnh vực nào đó để giải thoát tâm hồn, chẳng hạn tôn giáo, từ thiện, hoặc văn nghệ (viết văn, làm thơ…). Bởi vì nếu em cứ nghĩ tới A 24/24 giờ một ngày thì sẽ tới lúc bị khủng hoảng, không chỉ gây tai hại cho chính bản thân em mà còn cho những người có liên quan.

 

Thanh Lan