Hỏi và giải đáp 3: Hai cái problems

30 Tháng Một, 2008 | Uncategorized

Trả lời thư của bạn H. Cận (Richmond).

Xin trích những đoạn chính trong thư như sau:

Sau đây em có hai cái problems nhờ anh giải đáp dùm.

 

1. Người mình yêu mến thì không để ý đến mình, còn người không yêu thì lại đeo đuổi mình. Anh có cách nào giải quyết không? Tuy năm nay em mới chỉ 18 tuổi, nhưng khi em đã bước vào tình yêu khi em mới 14 tuổi (?!!), như vậy có quá sớm không anh?

 

2. em có một người bạn trai tên là D. và một người bạn gái tên là M. Bạn trai D yêu M nhưng không dám ngỏ lời, và em thì muốn giúp bạn. Nhưng thời gian gần đây em cảm thấy M. có cảm tình với em hơn là với D. em sợ D. sẽ hiểu lầm em, nên bây giờ em không biết làm sao? Anh cho em xin vài câu ideas của anh đi nhé!..

 

…Tạm thời em chỉ có hai problems đó thôi. Khi nào có gì rắc rối thì lại thư đến anh…

 

Trả lời của Lão Ngoan Đồng:

 

H. Cận thân mến,

LNĐ không biết H. Cận còn cắp sách đến trường hay không nhưng cứ tạm coi em như một cậu học trò mới lớn và đang ở vào cái tuổi mộng mơ: tươi đẹp nhất của cả một đời người.

 

Ở tuổi này tình yêu thường đến rất dễ dàng và bất chợt, nhưng cũng dễ tan vỡ và chóng phai. Có nhiều người đã không đồng ý gọi những tình cảm vào tuổi 18 này là tình yêu, nhưng xét lại cho cùng nó phải được gọi là tình yêu, vì khi con tim biết rung động nếu không phải là tình yêu thì là cái gì bây giờ? Tuy nhiên những mối tình đầu thuở mới lớn ấy, do cái tính chất mộng mơ và mong manh, được sang một cái tên đặc biệt: “Tình yêu học trò” (Xin nhớ là tình yêu học trò chứ không phải “Vòng tay học trò” đâu nhé!

 

Về cái thắc mắc của H. Cận, LNĐ xin có ý kiến sau đây:

1. Nếu người mình yêu không để ý đến mình thì ở vào cái tuổi của em chỉ có hai cách giải quyết: Thứ nhất là quên người đó đi, thứ hai là tỏ tình! Cách thứ nhất thường dành cho những người “an phận” hoặc “nhát gái”, dĩ nhiên không được hay cho lắm. Nếu có đủ can đảm em nên theo cách thứ hai, vì những lý do sau đây:

 

– Có thể nàng không để ý đến em nhưng cũng chưa thực lòng yêu ai cả, em tỏ tình được là coi như đã tiến được một nửa đường, nàng có thể không đáp lại tình yêu của em ngay, nhưng dần dà sẽ xiêu lòng với điều kiện là em phải “kiên trì” lấy điểm! Kiên nhẫn là yếu tố số 1 trong tình yêu đấy em ạ, bởi vì đàn bà con gái thì nhẹ dạ và rất thích được “theo đuổi”.

 

– Trường hợp nàng từ chối tình yêu của em thì chẳng sao, có thể em sẽ thấy tự ái bị tổn thương một chút nhưng tuổi trẻ mau quên vài tháng sau em lại yêu đời như thường, và quan trọng nhất là có thêm được kinh nghiệm trong việc chinh phục phái yếu!

 

Việc người con gái mà em không yêu đeo đuổi em thì chỉ có một  cách giải quyết duy nhất: gián tiếp cho nàng biết là em không yêu nàng bằng cách “giả vờ” tiết lộ với nàng là em đang yêu tha thiết cô A hay cô B nào đó, chắc chắn sau một thời gian nàng sẽ thôi không theo đuổi em nữa. Điều LND khuyên em ở đây là đã không yêu thì không nên ỡm ờ, có nhiều người thích để các cô gái đeo đuổi mình để lấy tiếng “hào hoa”, là “đắt đào”… điều đó không tốt, cho chính bản thân em và cho người con gái kia!

 

2. Về cái vòng luẩn quẩn giữa bộ ba D. M. và em, LNĐ khó mà giúp được nhiều ý kiến bởi vì em không cho biết một yếu tố tối quan trọng: Em có yêu M. hay không?

 

Nếu em không yêu M. và có ý muốn giúp bạn mình thật tình thì em nên tìm cơ hội “bốc thơm” bạn mình trước mặt M., đồng thời cũng như LNĐ đã nói ở trên là gián tiếp cho nàng biết là em không có yêu nàng, rằng em đang yêu cô nào đó v.v… Sau đó nói cho D. biết là: M. cũng có vẻ “thích” you đó, tỏ tình đi! Và nếu D. thất bại thì em cũng chẳng phải ân hận gì vì em đã hết lòng giúp bạn thằng bạn mình nó “vô duyên’ thế thôi!

 

Ngược lại nếu em cũng yêu M. thì vấn đề trở nên rắc rối hơn nhiều. Em không thể nói thẳng với D. là: M. không yêu bạn đâu, mà nàng đang mê tôi đấy. Như vậy tự ái của bạn em tổn thương là cái chắc. Em cũng không thể cặp kè với M. một cách ung dung thoải mái trước mặt D., vì như thế D. sẽ cho em là một thằng bạn xấu, phỏng tay trên girlfriend của bạn bè!…

 

Vậy nếu quả thực em cũng yêu M. mà lại cũng tổn thương bạn thì phải rất tế nhị, cách này hay nhất là để cho M. nắm quyền chủ động, có nghĩa chính M. phải là người cho D. biết rằng nàng không yêu D. Dĩ nhiên không phải bằng cách nói thẳng mặt D. như thế, nhưng bằng cách trong khi tỏ vẻ lạnh lùng xa cách với D. thì lại thân mật biểu lộ tình cảm với em, còn em thì phải “giả vờ” tránh né cô nàng. LNĐ tin rằng sau một thời gian ngắn D. chắc chắn phải nhận ra sự thật phũ phàng: M. không yêu chàng ta mà lại có cảm tình với em hơn. Và dĩ nhiên là D. sẽ phải rút lui có trật tự mà không nghĩ xấu về em được, vì em đâu có tìm cách tán tỉnh girlfriend của bạn mình đâu!

 

Khi D. đã rút khỏi vòng chiến thì em và M. có thể dung dăng dung dẻ mà không phải áy náy hay mặc cảm gì cả.

 

Cuối cùng LNĐ cũng dặn em là rất có thể D.  sẽ dò ý em mà hỏi: “Này cậu H. Cận, cậu có thích M. không?” lúc đó em cũng phải khôn khéo mà rằng: “Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng một điều là bạn đang theo đuổi M. thì mình không bao giờ dám hó hé tới đâu!”…

 

Tóm lại nếu H. Cận xử trí theo những chỉ dẫn của LNĐ thì coi như quá “quân tử” đối với bạn bè rồi. Không phải lo nghĩ gì nữa! Nếu sau này sự việc không tiến triển tốt đẹp, mà lại thêm rắc rối thì H. Cận cứ cho LNĐ biết, lúc đó lại phải mở đến cuốn cẩm nang thứ hai mà thôi.

 

Chúc em thành công và luôn yêu đời.