Hỏi và giải đáp 5: Tình tuyệt vọng

30 Tháng Một, 2008 | Uncategorized

Thư của một thiếu niên tên P. Nunawading, 17 tuổi. Thanh Lan xin trích đăng tâm sự của bạn:

Cháu có một người girlfriend nhỏ hơn cháu 2 tuổi. Cháu đã quen nàng lúc còn ở Thái Lan, cháu và nàng chỉ là đôi bạn trẻ không có gì khác cả. Nhưng cách đó không lâu cháu lại có ý… với nàng nhưng cháu không biết nàng có để ý gì đến cháu hay không? 

 

Cháu cũng chưa hề mở miệng nói một lời nào về vụ đó cả, chỉ biết nô đùa mà thôi. Đến đây cô cho cháu là đồ nhát (chicken) phải không cô? Nếu cô cho cháu là chicken hay puppy love thì cũng đúng không sai!…

 

… Về gia cảnh thì nàng có cha mẹ, anh chị em và một người dì. Người anh thì cháu không biết rõ, người cha thì bề ngoài cũng không có vẻ gì là khó tính, người dì và chị của nàng thì rất vui, nhưng mẹ của nàng thì theo cháu thấy hơi khó tính, trong khi đó thì dì và chị của nàng thì nói bà không khó đâu.

Nói về nàng thì ok, những mỗi khi phải đối diện với bà mẹ thì cháu rất băn khoăn…

 

… Cháu biết cháu còn nhỏ và nàng cũng còn nhỏ, không nên nghĩ đến chuyện xa xôi. Đôi khi cháu đã quyết định không thèm nghĩ tới nữa, nhưng chẳng bao lâu thì cháu lại nhớ đến hình bóng của nàng. Cháu cứ lo sợ sau này nếu hai đứa không thành thì cháu sẽ như thế nào? Cháu cũng sợ biết đâu lại chẳng có anh chàng nào đó bay vào chộp mất nàng, nhưng điều băn khoăn nhất của cháu là không hiểu nàng có nghĩ gì đến cháu không. Mỗi lần gặp nhau nàng lại chọc cháu, gán ghép người này, người kia làm cháu chẳng biết nói gì, chỉ câm nín!…

 

… Cuối thư cháu mong cô cho cháu nhiều ý kiến tốt đẹp để cháu sẽ đạt được những ước nguyện mà cháu hàng đêm cầu trời phù hộ cho dù có phải chờ đến tuổi đôi mươi…

 

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Cháu P. thân mến,

Mặc dù trong lá thư dài 3 trang, P. không một lần nhắc đến chữ Yêu nhưng qua ý thư cô hiểu P. đang có những rung động của tuổi dậy thì, những rung động trước một người khác phái mà trong số báo trước Lão Ngoan Đồng đã gọi “Tình Yêu học trò”. Tuy nhiên nếu gọi những tình cảm của P. đối với nàng là tình yêu thì cô cũng xin nói trước là nó khác xa với những tình yêu của những người bước vào tuổi trưởng thành. Tình yêu của những “người lớn” đó thường chín chắn, có suy tính, có một mục đích chắc chắn hơn.

Nói như thế không phải cô chế là cháu yêu đương vớ vẩn đâu.  Cô luôn luôn tôn trọng tình cảm của mọi người, vì đó là những gì cao quí nhất, đẹp nhất xuất phát từ con tim.

 

Và xưa nay biết bao văn sĩ, thi sĩ đã không tiếc lời ca ngợi cái “thuở ban đầu” ấy: Yêu mà không dám ngỏ lời vì sợ nàng không đáp lại, trong khi đó lúc nào cũng phập phòng lo sợ một kẻ nào đó nhảy vào chiếm được con tim người mình đang mê say.

 

Tâm trạng của P. là tâm trạng của tất cả các thiếu niên trước ngưỡng cửa tình yêu; dù mê say, dù tương tư, dù được toại nguyện hay tuyệt vọng… thì cũng đều mang một sắc thái chung của một mối tình đầu nên thơ và có đôi chút thơ mộng. Mối tình đầu đó không nhất thiết phải thành duyên vợ chồng, và nếu sau này có xa nhau thì người ta cũng nhìn lại dĩ vãng đó mà mỉm cười hoặc đậm đà hơn thì bâng khuâng, nuối tiếc một quãng đời tươi đẹp.

 

Cháu P. thân mến,

Có lẽ cháu đang trách cô chuyện cháu nhờ thì không giúp mà cứ bàn ra! Không đâu P. ạ, đó là cô chỉ nói trước sau để cháu khỏi bị “shock” nếu sau này cháu và nàng không thành chuyện trăm năm. Sau đây là những ý kiến của cô về mối tình “câm” của cháu:

 

Trước hết không phải chỉ có một mình cháu mà hầu như ai biết yêu lần đầu cũng đều “chicken” như thế cả. Ở tuổi cháu không ai trắng trợn nói I love You, hoặc sỗ sàng ôm hôn nàng cả. Cô nhớ hồi xưa khi cô còn học lớp đệ tam (years 10), có anh chàng mê cô mà mỗi lần gặp lại giả vờ nhìn lên trời hoặc ngó xuống đất, nhưng chính vì thế mà cô biết. Sau đó chàng tặng thơ, nhạc, truyện… để tỏ tình, nhưng trong suốt ba năm trời không hề mở miệng nói một tiếng Yêu…

 

Vậy bây giờ cháu không thể xử sự như những người đàn ông 30 tuổi được, cháu phải có những bày tỏ tình cảm phù hợp với lứa tuổi của cháu và sự ngây thơ của nàng. Cháu đã quen nàng, đã từng đến nhà chơi, đã từng nô đùa… là đã tiến qua giai đoạn một, giai đoạn hai sắp tới là “thông báo” cho nàng biết tình yêu của cháu. Về điểm này cháu phải cẩn thận, bởi vì nàng mới có 15 tuổi, lại còn nô đùa với nhau thì rất có thể nàng chưa biết yêu là gì, cháu mà tỏ tình đột ngột nàng sẽ hoảng sợ mà… nghỉ chơi với cháu thì coi như hết.

 

Như cô đã nói ở trên, cháu không nên sỗ sàng, trắng trợn mà phải êm ái, nhẹ nhàng một cách..kiên nhẫn. Cháu phải tỏ ra mình là một người lớn, trong cách nói chuyện cũng như trong cách xử sự với nàng, quan trọng là đừng đùa giỡn một cách trẻ con với nàng nữa, bởi vì còn đùa giỡn với nhau thì nàng chỉ coi cháu như bạn mà thôi. Cháu cũng nên tặng nàng một vài món quà ý nghĩa để thay cháu mà ngỏ lời với nàng như thơ, truyện nói về tình yêu, hoặc băng nhạc Việt nam, về dịp để tặng thì cháu có thể nhân dịp tết ta, tết tây, birthday của nàng v.v..

 

Tiếp đến là vẻ bề ngoài của cháu, mỗi khi cháu đến gặp nàng. Ngoài việc ăn mặc bảnh bao, sạch sẽ (đừng fashion lố lăng quá) cháu còn phải xem nàng đang “mê” nam ca sĩ hay tài tử nào để mà ăn mặc hoặc có những điệu bộ cho nó hơi giống. Về cách ăn nói, cháu củng phải tùy lúc mà thay đổi: có lúc cứng rắn, mạnh bạo, có lúc phải nhẹ nhàng âu yếm.

 

Quan trọng là nụ cười và đôi mắt. Không phải cháu lúc nào cũng cười toe toét mà lâu lâu mới cười một lần cho thật âu yếm trong khi đôi mắt  phải bộc lộ được sự say mê của cháu đối với nàng (người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn là thế), về cách cười và cách nói bằng mắt thì cháu phải “luyện tập” bằng cách soi gương. Cô không nói đùa đâu, con người vô duyên nhất nhưng nếu biết cái khuyết điểm của mình mà luyện tập thì cũng sẽ trở thành có duyên, anh Thiên Ân cũng đã kể rằng các tài tử minh tinh muốn diễn xuất hay cũng đều phải tập dợt trước gương cả tháng trời trước khi đóng phim đấy!…

 

Tiếp đến là sự chiều chuộng và chăm sóc, do đó cháu phải tìm đủ mọi cơ hội để làm cho nàng hài lòng và chứng minh cháu luôn quan tâm đến nàng. Ví dụ: khi thấy nàng hơi buồn thì phải hỏi han, nhất là khi nàng mới bị cha mẹ hay anh chị rầy rà… hoặc thấy nàng mập hơn hay ốm đi cũng đều phải khôn khéo bày tỏ sự thay đổi trong cuộc sống của nàng…

 

Và cuối cùng là sự kiên nhẫn. Vì nàng mới có 15, có nghĩa là chưa biết yêu là gì đâu cho nên cháu phải kiên nhẫn. Điều quan trọng là trong khi cháu chờ đợi cháu phải làm đủ mọi cách như cô đã nói ở trên để dành lợi thế một khi có kẻ nhảy vào đòi phỗng tay trên!

 

Về việc nàng hay gián tiếp ghép cháu với người này, người kia thì có hai nguyên do: một là tính nàng còn trẻ con, đùa giỡn cho vui, hoặc nàng nêu tên cô kia để dò ý cháu xem cháu có thích cô nào không, và thường như thế thì nàng cũng đang thích cháu rồi đấy.

 

Sau hết cô muốn nói đến vấn đề cách xử sự của cháu đối với gia đình nàng. Ở tuổi của cháu, việc đầu tiên là phải lễ phép, tuy nhiên cũng đừng khúm núm quá, người lớn không thích một thiếu niên ba hoa khoác lác đã đành mà cũng chẳng ưa một kẻ nhút nhát rụt rè quá độ. Cháu cứ ăn nói, thưa thốt một cách ung dung thoải mái, vui vẻ, tuyệt đối không bao giờ được cãi lý hoặc tỏ ra là mình khôn hơn, tài giỏi hơn những người bên gia đình của nàng. Riêng đối với bà mẹ mà cháu nghĩ là hơi khó thì nên đặc biệt thăm hỏi niềm nở hơn, ngày tết nên mua cái gì có ý nghĩa (nhưng đừng đắt tiền quá) để biếu riêng để..lấy điểm. Cô cũng dặn cháu là người mẹ bao giờ cũng rất tinh ý, cho nên khi cháu với nàng có dịp gần nhau thì chớ có tỏ thái độ gì thiếu đứng đắn, phạm phải lỗi này thì mẹ nàng dứt khoát không bao giờ Ok cháu đâu.

 

Riêng về vấn đề điện thoại đến nhà nàng thì cháu nên giảm bớt, bởi vì nó thường đối với người Tây phương, nhưng người Á đông chúng ta không thích, cho nên cháu không thể “I just called to say I love You” được! Thà đến nhà chơi nhiều còn hơn là gọi điện thoại tối ngày.

 

Về việc cháu cho biết gia đình cháu hiện ở Úc đầy đủ cả, thì vì giữa cháu và nàng chưa có gì là chính thức nên cũng chưa có lý do để kéo gia đình cháu qua trợ lực. Nhưng nếu hai gia đình có một mối tương quan nào đó (như cùng quê, cùng quen biết ở đảo…) mà sau khi dò xét thấy hai bên gia đình có vẻ hợp nhau, cháu nên dàn xếp để cả hai gia đình qua lại thường xuyên thì càng thêm thuận lợi cho những dự tính của cháu vậy.

 

Chúc cháu đạt được mộng ước và nhất là đừng bao giờ bi quan, phải luôn luôn yêu đời và.. kiên nhẫn.