Hỏi và giải đáp 549: “Không yêu” hay “chưa yêu”?

04 Tháng Sáu, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với em A, một cô gái đã “thirty something” nhưng vẫn đang hoang mang bối rối trước ngã ba đường tình. Vì chuyện cũng chẳng có gì là bí mật ghê gớm, TL xin được sơ lược các tình tiết như sau;

Ngày còn trẻ, A có người yêu là B nhưng vì A không được gia đình B chấp thuận (lý do gia cảnh “phức tạp”), sau này B đã lập gia đình với người khác. Hai bên hoàn toàn chấm dứt liên lạc nhưng trong lòng A không bao giờ quên được B. Sang Úc, với niềm đau bị gia đình B trước kia xem thường, A đã cố gắng vươn lên, và thành đạt. Trong thời gian mấy năm gần đây, A được nhiều người đàn ông theo đuổi, đồng thời được mai mối cho đám này đám khác. A không quan tâm tới bất cứ người nào, nhưng trong số người được mai mối có chàng C rất được gia đình A có cảm tình, thậm trí trọng vọng. Nguyên nhân, theo A cũng dễ hiểu:  C xuất thân nơi quyền quý, có địa vị, nghề nghiệp, lại còn có diện mạo, ngoại hình lý tưởng. Nhưng A không có một chút rung động nào mỗi khi được C mời đi tham dự những tiệc tùng hay họp mặt bạn bè. Không rung động nhưng không có cách nào từ chối cho nên riết rồi mọi người lầm tưởng A đã chịu C! Còn C không biết có nghĩ như thế hay không, nhưng cứ kiên trì lui tới, chiều chuộng, tặng quà cho A. Về phần gia đình thì cứ hối thúc A sớm tiến tới với C trước khi bước vào tuổi nửa chừng xuân!

Hiện nay A đang có những suy tư như sau:

– Nếu nghe lời gia đình để lấy C thì có hy vọng hạnh phúc không, về tinh thần cũng như thể xác (A vẫn còn là “xử nữ”)?

– Nếu nghe lời gia đình, trước khi làm đám cưới, có nên thú thật với C về mối tình đầu (vẫn chưa phai) với B hay không?

Ý kiến của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Lẽ ra em nên viết thư hỏi ý kiến TL từ lâu rồi, bởi vì một khi em đã không muốn làm một “bà cô già không chồng khó tính” thì phải quyết định chuyện hôn nhân càng sớm càng tốt.

Trước khi phân tích trường hợp của em A, TL cũng xin được phép nhấn mạnh: đây chỉ là những nhận định, những lời khuyên riêng cho em A, xin mọi người đừng hiểu lầm là nói chung tới mọi trường hợp con gái sống độc thân, hoặc những người lớn tuổi không chồng không con.

Em A thân mến,

Thứ nhất, lấy C có hy vọng được hạnh phúc hay không là hoàn toàn tùy thuộc nơi em. Dĩ nhiên, không gì tốt đẹp bằng yêu nhau rồi lấy nhau, nhưng một khi chuyện tình của em với B đã không thành, mà em lại không muốn, hoặc không thể quên B, thì nếu đợi chờ một người khác để “yêu nhau rồi lấy nhau”, e rằng sẽ chẳng bao giờ tới, hoặc quá muộn (khi đã không còn sinh con đẻ cái được nữa, tức là không phải một mái gia đình với ý nghĩa  trọn vẹn). Cho nên, trừ trường hợp em ghét C, TL khuyên em nên nhận lời.

Theo suy nghĩ của TL, rất có thể không phải em “không yêu” C mà chỉ là “chưa yêu” C.

Hơn nữa, nói cho cùng, so với các cụ mình ngày xưa vâng lời mẹ cha đi lấy một người chồng mà mình không biết một chút gì về tính tình, chưa một lần gặp gỡ tìm hiểu, thì nay em biết rõ về C như thế, vẫn còn may mắn và tốt đẹp  hơn nhiều.

Trên đời có những thứ hạnh phúc đến tự nhiên, chẳng hạn hai kẻ yêu nhau được thỏa nguyện bên nhau, nhưng cũng có những thứ hạnh phúc chúng ta phải tìm kiếm, xây dựng. Đó là hạnh phúc của ông bà cha mẹ mình ngày xưa.

Lấy C, em hạnh phúc nhiều hay ít là tùy sự hòa hợp và thiện chí của hai người, nhưng có một điều chắc chắn là em không bị đau khổ như trong những cuộc hôn nhân trao đổi, mua bán!

Đó là nói về mặt tinh thần, còn về mặt thể xác, với đầu óc thực tế và sự hiểu biết của lớp trẻ ngày nay (hơn nữa C cũng không còn trẻ lắm), TL tin rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc chăn gối.

Còn việc thú thật với C về việc mình chưa quên được B, có ai tra khảo đâu mà em phải khai ra!

Trong chúng ta, mấy ai trước khi tiến tới hôn nhân mà không có một dĩ vãng, có khi chỉ là những mối tình văn nghệ, cũng khi là yêu đương hết mình, nhưng một khi đã cùng nhau xây dựng cuộc sống hôn nhân thì phải bỏ qua hết cho nhau, nếu như mình biết được. Còn nếu người kia không biết thì người này cũng không nên kể ra, bởi vì dứt khoát không có lợi.

Em chỉ cần cố quên B là đủ để thanh thản lương tâm.

Thanh Lan