Không cần nói anh yêu!

19 Tháng Tư, 2022 | 1001 Câu hỏi và Giải đáp
Hình minh họa TVTS

(Thư em X)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL trả lời thư em X, một cô gái đang ôm ấp một mối tình đơn phương, không lối thoát. Sơ lược câu chuyện của X như sau:

X, gần 30, mọi mặt đều trên trung bình, có sự nghiệp vững chắc, đã trải qua một vài quan hệ tình cảm nhưng không đi tới đâu, nguyên nhân chính là vì X không tìm thấy nơi những người con trai ấy một chỗ nương tựa. Hiện nay, X đang thầm yêu A, một “đàn anh” làm cùng sở, đã có gia đình. X không dám tỏ tình, cũng không cầu mong bất cứ điều gì nơi A; nhưng X nhận xét thấy A có phần ưu ái mình hơn là các cô bạn đồng sở…

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Đọc thư em, TL nhớ ngay tới một bài hát ngoại quốc rất phổ biến cách đây gần một nửa thế kỷ, có tựa tiếng Anh là “You Don’t Have to Say You Love Me”, mà nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt với tựa là “Không cần nói anh yêu”.

Theo suy nghĩ của TL, và có lẽ cũng của nhiều người khác, một bài hát tình cảm muốn thu hút thính giả thì phải có nội dung lãng mạn, lời hát thiết tha, nhưng dứt khoát chỉ để thưởng thức chứ không phải để ứng dụng trong cuộc sống thực tế.

Hiện nay em yêu thầm và cho đó là một thứ hạnh phúc, như vậy có thể kết luận em là một người mắc chứng hoang tưởng. Mỗi người con gái khi yêu có thể đặt ra những tiêu chuẩn ưu tiên riêng, chẳng hạn người thì chấm ngoại hình trước tiên, người thì xét tính tình, người muốn “núp bóng tùng quân”.

Theo nhận xét của TL, em thuộc loại người muốn “núp bóng tùng quân”. Vì thế trong những lần yêu trước đây, em đã “không tìm thấy nơi những người con trai ấy một chỗ nương tựa”. Tâm lý học giải thích đây là “một hiện tượng tự nhiên đi quá đà”, nghĩa là những cô gái từ bé đã yêu quý, kính phục người cha của mình, khi tìm hiểu bạn trai để tiến tới hôn nhân, đã đòi hỏi đối tượng phải có những điểm đáng kính phục như người cha ấy. Đòi hỏi này không có gì là “sai”, nhưng dứt khoát là “khó”, bởi cho dù người con trai ấy có những điểm đáng kính phục như người cha của cô gái, cô có thể sẽ không nhận ra, do thiên kiến đối với những người trẻ tuổi!

Muốn sống một cuộc sống bình thường và tốt đẹp, chúng ta phải thực tế. Hiện nay, em đang yêu thầm A, một người đã có gia đình, không dám tỏ tình, không cầu mong bất cứ điều gì nơi đối tượng, là em đang sống trong mơ mộng, cho dù em cảm thấy “hạnh phúc” thì hạnh phúc ấy cũng không phải là một thực tế. Em phải tỉnh mộng, để nhận ra rằng mình cần một người đàn ông “available” để xây dựng hạnh phúc đôi lứa. Việc em nhận xét A “có phần ưu ái” với mình hơn là các cô bạn đồng sở, có thể là có thật, cũng có thể chỉ do tưởng tượng, nhưng dù là có thật hay chỉ do tưởng tượng cũng đều tai hại cho tương lai tình cảm của em.

Cho nên, TL không khuyên em phải thay đổi sở làm, mà chỉ cần phân định một ranh giới giữa em và A, xem A như một người anh chứ không phải người yêu trong mộng!

Và khi tìm cho mình một người bạn trai mới, em đừng đặt tiêu chuẩn phải là “chỗ nương tựa”. Đàn ông là phái mạnh, không ai chối cãi, nhưng nhiều khi chỉ mạnh về thể lực, còn tinh thần thì chưa chắc, bởi mỗi con người có một cá tính, một cách xử sự trong cuộc sống khác nhau. Cho nên, được một “chỗ nương tựa” thì tốt, mà không được thì cũng phải chấp nhận và bổ khuyết cho nhau.

TL nhắc lại: em phải thực tế, em đã gần 30 chứ không còn ở tuổi mộng mơ nữa, phải thay đổi cách suy nghĩ của mình càng sớm càng tốt.

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1505