Của đi theo người!

02 Tháng Bảy, 2022 | GỠ RỐI TƠ LÒNG
Minh hoa: photo TVTS

(Thư em A)

Quý độc giả thân mến,

Đọc tựa bài kỳ này, có thể sẽ có vị cho rằng TL viết trật, bởi xưa nay người ta thường nói “của đi thay người” chứ có ai nói “của đi theo người” đâu! Xin thưa trong câu chuyện của nam độc giả A, quả thật của đi “theo” người. Chuyện của A tóm tắt như sau:

A, ngoài 30, chung sống de facto với B từ mấy năm nay. B là một cô gái đẹp, sexy và rất đáng yêu. Vì khi bắt đầu chung sống, A đã ra trường và có good job, tất cả mọi chi phí, bills, đều do A tự nguyện lãnh trả, chưa kể những khoản “bao” B như quần áo, mỹ phẩm, trang sức. Cách đây hơn một năm, hai người mua nhà, đứng tên chung nhưng A vẫn là người chi trả phần lớn, bởi thu nhập của B rất giới hạn. Đùng một cái, B đòi chia tay, viện lý do  không còn hòa hợp nữa nhưng A biết B đã có người đàn ông khác…

A vừa đau vì bị đá vừa tức vì tiếc của!

Trả lời của TL:

Em A thân mến,

Chẳng riêng TL mà có lẽ đại đa số độc giả của TVTS đều thông cảm với nỗi đau đớn cũng như sự tức giận của em. Nhưng xét cho cùng, những gì xảy ra cho em cũng thường xảy ra cho nhiều đàn ông con trai khác trên cõi đời này, có khác chăng chỉ là (có thể) em đã đặt quá nhiều tin yêu vào B, hoặc đã chi quá nhiều cho cô ấy.

Cũng xin được rào đón với quý vị nữ lưu hồng quần rằng nam hay nữ đều có thể trở thành nạn nhân của tình phụ, trong phạm vi bài này, TL viết về sự phụ bạc của người nữ chỉ vì nội dung lá thư của em A.

Vậy trước hết nói về cái đau của A vì bị đá, TL đặt ra hai trường hợp. Thứ nhất, trước đây B có yêu A, nhưng nay gặp được người đàn ông hơn A (dưới con mắt của B) bèn bỏ A để theo người ấy. Thứ hai, từ trước tới nay, B chẳng yêu thương gì A, mà chỉ chung sống trên căn bản “đôi bên đều có lợi”, nay đủ lông đủ cánh rồi, B bèn vỗ cánh!

Dù chuyện tình cảm của em A với B thuộc “dạng” nào, em cũng không nên than thở, oán trách, chỉ tự làm khổ bản thân mình. Viết ra có thể phũ phàng, nhưng nếu em có được quan niệm (một số) đàn bà con gái chỉ là những cánh bướm lang thang, em sẽ thấy đàn ông con trai nào cũng có thể trải qua những nỗi đau vì tình phụ như em. Mà một khi ai cũng bị thì coi như huề tiền!

Còn về nỗi tức giận bị lợi dụng, bị mất của, TL có ý kiến như sau: bình thường, “tiền cho gái” đã không ai đòi lại được, huống chi ở đây em đã chung sống; viết một cách thẳng thừng hơn là em mất tiền để đổi lấy tình yêu, sau khi biết tình yêu ấy là giả tạo thì cũng có thể tự an ủi là ít ra cũng được “having sex”!

Việc nhờ các chuyên gia ly dị để đòi phần hơn khi bán nhà, TL cho rằng sẽ không có kết quả. Bởi không có gì chứng minh cho việc em đã đóng góp phần lớn trong số tiền trả nợ ngân hàng; còn việc truy lục hồ sơ, sổ băng, thu nhập của B thì lại càng không thể thực hiện được, bởi những thứ đó là bí mật (confidential) của cá nhân, kể cả giữa vợ chồng.

Tóm lại, một khi đã không có cách gì để dán cái nhãn “phản bội” lên trán B, không có cách gì để “đòi tiền cho gái”, em không còn cách giải quyết nào khác hơn là cố quên đi. Muốn quên thì trước hết phải ngưng thù hận. Dĩ nhiên, viết thì dễ thực hiện mới khó, nhưng nếu em cố gắng tự an ủi rằng trên tình trường còn có những đực rựa xấu số, kém may mắn hơn mình nhiều, tiền mất tật mang, uổng công xúc tép nuôi cò, mà cuối cùng chẳng được xơ múi gì, em sẽ nhận ra mình vẫn chưa đến nỗi nào.

Hơn nữa, có quên được tình hận, em mới có can đảm và hứng thú trong việc quen  biết, tìm hiểu những người con gái khác.

Thanh Lan

TVTS-1520