Nhắn kẻ bạc tình

11 Tháng Mười Một, 2021 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư em Y)

 

Quý độc giả thân mến,

Rất có thể một số người sẽ cho câu chuyện của em Y, người viết lá thư này chỉ là sản phẩm của hư cấu, nhưng trong cương vị phụ trách mục TTBĐ, TL không đặt vấn đề hư cấu hay có thật, mà chỉ làm theo lời yêu cầu của người viết, là đăng nguyên văn, trừ doanh nghiệp của phía nam nhân vật chính, xin được phép giữ kín.

* * *

Ông A quý mến,

(đúng ra là “quý mến” của 25 năm về trước)

Tôi biết đa số nam độc giả không bao giờ đọc mục gỡ rối tơ lòng, nhưng tôi vẫn viết lá thư này nhờ chị TL đăng, với hy vọng mong manh ông sẽ đọc được. Mà cho dẫu ông không đọc được thì cũng là một chút đóng góp cho trang báo, như những lời cảnh giác, và cũng để nếu lỡ có chị em nào lâm vào hoàn cảnh của tôi, xin đừng tuyệt vọng (và cũng vì một nguyên nhân nho nhỏ mà tôi sẽ đề cập tới ở phần cuối).

Tôi chỉ lại chuyện đời mình mà không một lời lên án ông, oán trách gia đình; việc đó xin để cho người  khách quan.

Trước hết, tôi phải thành thật khâm phục ông là người có chí: nhờ có chí nên ông xuất thân chốn nghèo hèn mà ăn học thành tài; nhờ có chí nên ông theo đuổi tôi cả mấy năm trời mà không một lần dở trò nham nhở, để cuối cùng tôi – một người học cao, con nhà gia thế, còn trinh trắng, bị lọt vào lưới tình.

Quả thật, tôi không biết sử dụng chữ nào khác ngoài “lưới tình”.

Tôi không phải con cá ham mồi nên không thể gọi là mắc câu; tôi chỉ bị bủa lưới, tức là trở thành nạn nhân mà không biết.

Trên trang báo này, chị TL thường khuyên trai gái nên tìm hiểu nhau một thời gian trước khi gần gũi, thân mật. Thời gian ấy, với tôi là hơn 3 năm trường. Vậy mà cuối cùng tôi cũng bị hố, bị lầm, mất cả tiền lẫn tình, chỉ còn lại cái bào thai trong bụng với mà không nhắn gửi “bỏ nó đi”!

Quả thật, tôi không biết phải gọi ông là hạng người gì? Nhưng dù gọi ông là gì thì giờ này ông vẫn ung dung hưởng hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn, với doanh nghiệp gia đình trị giá bạc triệu.

Ngày còn trẻ, tôi đã lý tưởng cho rằng không ai có thể thoát khỏi cặp mắt nghiêm khắc của lương tâm, mà không hề nghĩ tới trường hợp những người đã đánh mất toàn bộ lương tâm, trong số đó có ông.

Ông đã đánh mất lương tâm nên mới có thể show-off thành kính tới mức ấy, mới hí hửng hãnh diện khoe khoang thành đạt của “trưởng nam” mà không hề tự hỏi “trưởng nam đích thực” của mình giờ này sa sao, có được học hành nên người hãy đã xì ke ma túy chết bờ chết bụi từ đời nào rồi!

Người ta thường nói đời cha ăn mặn đời con khát nước, xét trong trường hợp của ông thật không đúng chút nào: ông một đời bịp bợm, lường gạt mà con cái ông vẫn công thành danh toại. Tôi không ghen tức, chỉ xót xa; hơn nữa, dù là con của ai thì một khi đã ra chào đời, đứa trẻ nào cũng xứng đáng được hưởng những điều kiện vất chất tốt nhất và mọi cơ may để ăn học nên người. Tội cha mẹ thì cha mẹ chịu.

Tôi đã không may gặp phải người đàn ông như ông, lại còn không may khi không được gia đình nâng đỡ, vực dậy sau khi gục ngã trên đường đời. Tôi không có quyền oán trách cha mẹ đã bỏ rơi tôi, vì trăm sự cũng bởi tôi không chịu nghe lời, tôi chỉ đau khổ, buồn tủi, và thề sẽ không bao giờ quay trở lại; tôi biết với phận làm con, điều này là sai nhưng vẫn thề để tạo cho mình một sự quyết tâm.

Thưa ông A,

Tới đây, tôi xin nói tới “nguyên nhân nho nhỏ” mà ở đầu thư  tôi có nhắc tới: đó là tôi muốn báo cho ông biết đứa con trong bụng mà ngày xưa ông muốn tôi “bỏ”, được người mẹ bạc phận nuôi nấng dạy dỗ, nay đã nên người. Còn nếu nói về thành đạt, thì xin lỗi ông, hơn hẳn “trưởng nam” của ông một bậc.

Thôi, có lẽ tôi phải ngừng bút, bởi nếu viết dài thêm sẽ không  kiểm soát được ngòi bút của mình. Tới đây, vẫn là chuyện “tứ tri” – tôi, ông, trời, đất biết mà thôi; không phạm tới danh dự của ai cả. Nhưng riêng tôi, nhẹ nhõm cả cõi lòng.

X

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1466