Sự thật “chết người”!

03 Tháng Tư, 2022 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

(Thư em X)

Quý độc giả thân mến,

Tuần qua TL nhận được lá thư của em X với những tình tiết cực kỳ éo le, chưa từng thấy trên trang TTBĐ. Mặc dù X xin được trả lời riêng, TL rất tiếc không thể phá lệ, đành phải vài hàng tóm tắt câu chuyện của X rồi góp ý một cách thẳng thắn.

* * *

X và A là một cặp tình nhân lý tưởng, lấy nhau đã khá lâu nhưng không thể có con. Khi vợ chồng đi khám, bác sĩ cho biết lỗi tại A, nhưng X vì thương chồng mà dấu chồng, nhận phần lỗi về mình. Gần đây, A thú thật với X rằng chàng đã “tặng bầu” cho cô B, và muốn X nhận nuôi đứa bé để chàng (là con trai một) có người nối dõi tông đường… X vừa bị shock, vừa bối rối.

Ý kiến Thanh Lan:

Em X thân mến,

Sở dĩ TL không “tuyệt đối giữ bí mật” theo lời yêu cầu của em là vì TL muốn việc này phải được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.

Sự thật phũ phàng là trong khi chồng em cứ tưởng mình là tác giả cái bầu trong bụng B thì trên thực tế nó lại là một “sản phẩm” của một người đàn ông khác đã quan hệ tình dục với B cùng thời gian với A.

Trong phạm vi một bài góp ý kiến, TL xin miễn đánh giá con người của B, mà chỉ đưa ra những nguy cơ có thể xảy ra trong trường hợp em đồng ý cho A nhận nuôi đứa bé. Nguy cơ thứ nhất là sau này B có thể làm khó dễ A để vòi tiền.

Việc này nếu xảy ra thì sẽ có hai mức độ nguy hiểm: (1) B quan hệ với nhiều đàn ông khác nhau nên không biết đích xác ai là cha đứa bé, nên B hành động (vòi tiền) một mình, (2) trường hợp B biết đích xác ai là cha đứa bé, thì cô ta và người đàn ông kia  có thể sẽ hợp tác với nhau để “blackmail” chồng em.

Nguy cơ thứ hai là một ngày nào đó, vì một nguyên nhân nào đó, A sẽ khám phá ra sự thật phũ phàng.

Nếu em X, hoặc có vị độc giả nào của TVTS trách TL sao cứ nghĩ tới những gì tệ hại nhất, TL xin thưa như sau: ngay ở tựa bài, TL đã sử dụng hai chữ “giết người” là có ý nói nếu em cứ dấu diếm, tới một ngày nào đó sự thật phũ phàng được phơi bày, thì sẽ đem lại hậu quả “chết người”, không chết về thể xác cũng chết trong lòng.

Cho nên trước mắt, em bắt buộc phải quyết định một trong hai lựa chọn, mà cái nào cũng khó khăn như nhau, và đều có thể đem lại hậu quả khôn lường.

Lựa chọn thứ nhất là, vì thương chồng, em chấp nhận cho A nhận đứa bé làm “con nuôi”; trường hợp này, bản thân em sẽ phải khổ tâm suốt một đời.

Lựa chọn thứ hai, cho A biết sự thật và khuyên A thà nhận một đứa bé xa lạ nào đó làm con nuôi, chứ không để B xỏ mũi. Trong trường hợp này, nếu A là người can đảm (chấp nhận sự thật phũ phàng) thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu A là người tự ái, sẽ cảm thấy bị thương tổn, và vì bị “quê” với em, có thể dẫn dưa tới việc vợ chồng chia tay.

Về phần TL là người ngoại cuộc, hơn nữa cũng là người được hỏi ý kiến, TL dứt khoát khuyên em nên theo giải pháp thứ hai. Chắc chắn A sẽ bị shock. Từ bị shock, hoặc là sẽ xuống tinh thần một cách trầm trọng, hoặc là sẽ nổi điên và em là người lãnh đủ!

Nhưng ít nhất cũng không bị dính dáng, vướng mắc với một con người vốn có nhiều “rắc rối” như B, để suốt đời cứ phải lo âu không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra?!

Nếu em theo giải pháp thứ hai, thì dù phản ứng của B như thế nào, em cũng phải bình tĩnh, cố gắng chịu đựng để tránh đi tới tan vỡ. Thật là vô lý và đáng buồn khi hai kẻ yêu nhau, cùng bị đau khổ mà lại còn chia tay.

Nhưng dù sao, trên đây cũng chỉ là ý kiến của TL. Nếu em sợ ném chuột bể đồ, mà chấp nhận cho A nhận đứa bé làm “con nuôi”, vợ chồng yên ổn được ngày nào hay ngày ấy, thì tùy em.

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1499