“Tiếng sét tình”?

Hình minh họa: Reuters

(Thư em A/…)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL trả lời thư em A, một nam độc giả không còn trẻ cho lắm, cho biết mình vừa bị “tiếng sét tình”. Sơ lược câu chuyện như sau:

A, hiện ở tuổi tứ tuần, sự nghiệp vững chắc. Từ trước tới nay, A chỉ có bạn bè – bạn đúng nghĩa, nam cũng như nữ, và chưa từng yêu ai. Nhưng A không hề cảm thấy cô đơn, cũng không mặc cảm về cuộc sống của mình, mà thực sự vui sống, vui hưởng mọi thứ trên đời: họp mặt, đi chơi với các bạn, mua sắm quần áo, máy móc, xem phim, du lịch…

Trước hoàn cảnh của A, bạn bè cũng như người thân đã giới thiệu một số cô gái “rất được” nhưng A không hề quan tâm. Mỗi lần về thăm gia đình, A lại phải nghe những lời chê trách và bị bắt đi coi mắt cô X cô Y nào đó, nhưng A độc thân vẫn hoàn độc thân.

Cho tới một ngày đẹp trời nọ, trong lần về VN gần đây nhất, trong một chuyến du lịch quốc nội, A tình cờ quen biết B, một cô gái Việt sống ở Hoa Kỳ. B năm nay hơn 30 tuổi, còn độc thân, lại có nghề nghiệp chuyên môn. Xét về nhan sắc, B chỉ từ bằng cho tới thua kém những cô gái mà A đã quen biết hoặc được gia đình mai mối, nhưng tính tình rất dễ mến và sự duyên dáng của B đã chinh phục trái tim A.

Sau đó trong thời gian ở VN, hai người hẹn hò gặp lại nhau mấy lần, rồi đường ai nấy đi, chưa có một lời yêu đương mà cũng không hứa hẹn gì với nhau cả. Nhưng sau khi trở về Úc, A không thể quên được B, và B cũng không quên được A.

Bạn bè biết chuyện, trừ một số ít không ý kiến, đa số còn lại ra sức cản A: nào là hơn 30 tuổi vẫn còn độc thân thì phải có “vấn đề”; nào là không biết rõ thân thế, nào là xa xôi cách trở… Lúc đầu, A cũng cố tin rằng chính “mẫu số chung” là khung cảnh quê nhà và tâm trạng tha hương trong thời gian ở VN đã khiến A và B cảm thấy gần gũi, hợp nhau, nhưng rồi dần dần A tin rằng chắc phải có sự sắp đặt của ông Tơ bà Nguyệt! Hiện nay A và B vẫn thường email cho nhau, và thỉnh thoảng điện thoại nói chuyện – vẫn chưa hề có tiếng “yêu” nào, nhưng trong lòng có lẽ cả hai đã  hiểu rằng họ không chỉ là “bạn tốt”…

A viết:

“Xin Chị cho em ý kiến làm thế nào để có thể tìm hiểu nhau thêm? Và theo kinh nghiệm của chị, những mối tình “xuyên lục địa” thường gặp những khó khăn trở ngại gì?

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Có hai vấn đề riêng biệt trong chuyện tình cảm của em hiện nay: (1) có nên tiến xa hơn với B hay không? và (2) khi tiến tới, sẽ phải giải quyết những khó khăn trở ngại gì?

Trước hết, nói về việc nên hay không nên tiến xa hơn, TL cho rằng bằng mọi giá, nên tiến. Bởi vì có thể nói, với một người con trai không chịu (hoặc khó lòng) rung động trước người khác phái như em, thì đây là dịp ngàn năm một thuở, nói cách khác, nếu rằng đây là sự sắp đặt của ông Tơ bà Nguyệt, nếu em không chịu hưởng ứng, thì hai vị đó sẽ không hơi đâu giúp em lần thứ nhì nữa đâu!

Việc bạn bè bàn lùi: con gái sống ở Mỹ mà hơn 30 tuổi vẫn còn độc thân thì phải có “vấn đề”, tuy cũng cần phải quan tâm tìm hiểu nhưng nên có sự thông cảm hiểu biết. Ý TL muốn nói là trừ trường hợp X thuộc thành phần “criminal”, hoặc cặp kè khét tiếng, v.v…, còn nếu B chỉ bị dở dang, tan vỡ  thì không thể xem đó là một điểm không tốt nơi B.

Việc giải quyết những khó khăn trở ngại khi tiến tới với nhau, theo TL, mới là những gì mang tính cách sinh tử. Vì thế, khi trước khi quyết định tiến tới, em phải giải quyết trước được càng nhiều thứ càng tốt. Chẳng hạn việc lấy chồng phải theo chồng, trong tương lai có thể vì hoàn cảnh thay đổi, em sẽ theo B sang Mỹ bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp, nhưng trước mắt, dứt khoát B phải về làm dâu xứ Úc.

Nhưng không phải một khi đã về làm dâu xứ Úc, là sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ ở Úc. Kinh nghiệm cho thấy có những cô dâu Mỹ (gốc Âu Mỹ hoặc Á đông) sau khi sống ở Úc được một vài năm thì chán nản, dù vẫn còn yêu chồng nhưng đã mất hết sinh thú. Rồi chuyện gì xảy đến, thiết nghĩ TL không cần viết ra.

Vì thế, em phải mời B sang thăm Úc ít nhất là một lần, để biết sự thật về cuộc sống và lối sống (culture) chứ không phải chỉ quan sát những gì được “show-off” với mục đích giữ thể diện, tiếng thơm của Miệt Dưới trước mắt người phương xa.

Sau đó, nếu B vẫn chấp nhận nhận xứ Úc “nhà quê nhà mùa” (nhưng không bon chen) này làm quê hương thứ hai, thì em mới nên tiến tới hôn nhân với nàng.

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1455