Tự dưng lãnh cảm!

Hình minh họa: TVTS

(Thư em A)

Quý độc giả thân mến,
Tuần này TL góp ý với một trường hợp rất tế nhị: vợ còn trẻ đã lãnh cảm. Vì thư hỏi có nhiều chi tiết “tả chân”, TL xin rất sơ lược hoàn cảnh của em A như sau:
A, mới ngoài 30, và B lấy nhau được hơn 5 năm. Cả hai quyết định không có con, cho nên cuộc sống tinh thần cũng như vật chất hoàn toàn thoải mái. Nhưng gần đây A có “vấn đề”: càng ngày càng cảm thấy không hứng thú khi gần chồng, và tới nay thì hoàn toàn không còn “feeling” gì nữa. Từ chỗ không còn “feeling” đôi khi trở nên bực bội, khó chịu, muốn qua nhanh cho xong… Mỗi khi kiểm điểm thái độ của mình, A lại thấy tội nghiệp B và thầm mong B tìm một “người thứ ba” có ham muốn tình dục để giải tỏa…
A xác định: A không bị “trục trặc” về cả tinh thần lẫn thể xác, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thích người đồng phái (lesbian).
A xin TL cho ý kiến.

Ý kiến của Thanh Lan:
Em A thân mến,
Dù TL chỉ vắn tắt sơ lược, chắc hẳn đại đa số, nếu không muốn nói là tất cả độc giả cũng nhận thấy em không chỉ có cuộc sống tình dục khác thường mà còn có những suy nghĩ lạ thường, mà TL cho là hơi quái đản (xin lỗi em nhé!)
Trước hết nói về tính cách “khác thường” cuộc sống tình dục, như em đã viết, một khi hai vợ chồng đã quyết định không có con để cuộc sống tinh thần cũng như vật chất được hoàn toàn thoải mái, thì hạnh phúc của em trong “chuyện vợ chồng” phải từ bằng cho tới hơn những người vợ phải mang nặng đẻ đau, rồi đầu tắt mặt tới lo nuôi dạy con cái chứ. Trong một số tài liệu (đứng đắn chứ không phải dâm thư) viết về đề tài kích thích cuộc sống tình dục nơi những phụ nữ “no feeling” trong chuyện chăn gối, các tác giả đã mạnh dạn khuyến khích việc xem phim sex; tuy nhiên trong khuôn khổ một tờ báo gia đình, TL không thể công khai khuyến khích việc này, nhưng cũng không bác bỏ mà để đối tượng tự quyết định lựa chọn.
TL chỉ có thể góp ý kiến với em như sau: em phải nghĩ tới tình yêu thương giữa vợ chồng trong bao năm qua, để cố gắng “chung vui” với chồng bằng cách hưởng ứng tích cực hơn. Nếu vẫn không có kết quả, thì bởi vì em đã khẳng định mình không bị “trục trặc” về cả tinh thần lẫn thể xác, và chưa bao giờ thích người đồng phái, mà mới chung sống với chồng 5 năm đã không còn hứng thú gì nữa, em nên đi “sex therapist”. Chỉ có những chuyên gia này mới đủ khả năng tìm ra câu trả lời, và đưa ra những lời khuyên, những hướng dẫn giúp em tìm lại hứng thú trong chuyện vợ chồng.
Thứ đến, nói về việc em mong B tìm một “người thứ ba” có ham muốn tình dục để giải tỏa, thì TL xin nói thẳng: đầu óc em có lẽ không được “bình thường” nên mới có quy nghĩ quái đản như thế. TL xin lỗi độc giả để viết hơi trắng trợn một chút: trong quan hệ tình dục vợ chồng, có không ít người vợ đã phải “đóng kịch” (tiếng Anh gọi là “faking”) để chồng được yên tâm (cho rằng mình có khả năng thỏa mãn người bạn tình), không ngoài mục đích giữ chồng, trong khi em lại mong B ngoại tình với người khác.
Cứ tạm cho rằng nếu việc đó xảy ra, B vẫn dành trọn trái tim cho vợ mình, thì cũng không có người đàn bà bình thường nào trên cõi đời này chấp nhận, nói gì tới mong ước!
Nhưng cho dù em không mong ước, với những gì đang xảy ra về phía em (không còn “feeling”, trở nên bực bội, khó chịu, thúc dục chồng “nhanh cho xong”…), nguy cơ B tìm một nơi chốn nào khác để “giải tỏa” phải nói là rất cao. Và một khi việc ấy xảy ra, B có thể sẽ nghĩ tới việc chia tay em.
Cuối cùng TL xin hỏi em: tạm thời tin rằng trước sau B vẫn yêu em, thì chẳng lẽ trong hơn nửa đời còn lại, B cứ phải “cơm nhà quà chợ” mãi hay sao?!
Cho nên, TL khuyên em, phải cố gắng bằng cách hưởng ứng tích cực hơn, nếu không có kết quả thì phải nhờ tới các chuyên gia. Xưa nay, ít nhất cũng là ở các xứ tây phương, việc này là chuyện rất bình thường, và qua đó, không ít người đã hết “lãnh cảm”.
Thanh Lan
TiVi Tuần-san 1456