Ai Cập huyền bí – Ai Cập đời thường (kỳ 7)

17 Tháng Mười Một, 2010 | Ai Cập
Hòn đảo Zamalek (nơi có Cairo Tower) được nối với hai bờ sông Nile bởi cây cầu 6 of October Bridge. Hình TVTS

Nguyễn Hồng-Anh

***

Tới bất cứ thành phố lạ nào, chúng tôi thường tìm cách đi một vòng thành phố bằng xe bus loại hai tầng ngắm cảnh, nhảy lên nhảy xuống lúc nào tùy ý để có một khái niệm tổng quát về địa dư, vị trí các danh lam thắng cảnh, phố xá.

Vì khách sạn chúng tôi ở Giza, ngoại ô Cairo nên muốn lên phố là cả một vấn đề. Tài liệu, thông tin về giao thông đi lại  dành cho du khách coi bộ hiếm. Chúng tôi xin khách sạn một cái bản đồ, nhưng đấy chỉ là của Cairo, không thấy có tuyến đường xe bus. Cairo có hệ thống xe điện ngầm metro với hai tuyến. Line 2 chạy từ ngoại ô Giza lên ga xe lửa trung ương. Nhìn bản đồ sơ sài này, không có thì giờ để nghiên cứu, vả lại không biết ga metro  ở Giza nằm ở đâu, mà hỏi thì quá khó khăn vì trở ngại ngôn ngữ.  Chúng tôi nghĩ rằng không thể nào tự mình lần mò lên phố được nếu không đi bằng xe van của công ty du lịch Captain Tour hay taxi.

Tuy nhiên, sau chuyến đi Alexandria trở về, thấy còn thì giờ, chúng tôi muốn lên Cairo để ngắm phố. Người hướng dẫn bảo đợi ngày mai sẽ đưa đi nhưng tôi nói chúng tôi muốn đi một mình cho thoải mái để muốn đi đâu, ở lại đâu tùy ý dù chưa biết sẽ đi đâu ở một nơi xa lạ.

Ekramy nói anh ta muốn giúp đỡ vì mến chúng tôi và không muốn để người ta gạt, chẳng hạn đi taxi họ thường tính mắc gấp 3 lần so với giá bình thường. Anh cũng dặn chúng tôi nên chọn hãng taxi màu trắng vì có đồng hồ tính tiền.

Về đến nhà thay vì ăn cơm tối ở khách sạn, tôi đề nghị nhà tôi lên phố về đêm để ăn uống mua sắm.

Đường sá ở gần khu Gisa. Hình TVTS

Ra chận taxi màu trắng vừa chạy tới,  anh taxi và một đám người trước khách sạn nói gì với nhau, rồi bảo tôi cứ lên xe vì họ biết downtown.

Tôi hỏi bao nhiêu tiền, anh ta nói 60 Pounds (khoảng 12 Úc kim). Chạy một lát, tôi hỏi máy tính cây số trên xe đâu, anh ta lắc đầu bảo OK, OK. Bác tài này trẻ, khá đẹp trai, nói vài tiếng Anh nhưng trông liến thoắng. Anh ta nói một tràng tiếng Ai Cập (tức tiếng Á Rập), lấy hai bàn tay chụm lại thành hình mái nhà, tôi hiểu anh muốn nói về các kim tự tháp, nhưng không hiểu anh ta hỏi tôi đã đi xem kim tự tháp chưa hay muốn chở tôi đến đó. Tôi lấy bản đồ ra, chỉ vào trung tâm thành phố, nói “Cairo, city, downtown” để may ra anh ta hiểu. Anh gật gật đầu, cười tươi trông quyến rũ như những tài tử đóng vai những chàng trai trẻ Á Rập trong xi-nê.

Vì buổi chiều, kẹt xe nên tới phố trời cũng đã bắt đầu tối. Thấy xe chạy trên cây cầu lớn, tới khu tấp nập, tôi nghĩ rằng đây là trung tâm phố nên qua khỏi cầu tôi yêu cầu cho xuống.

Thế nhưng khi xe đậu lại, tôi đưa tài xế 3 tờ 20 Pounds nhưng anh ta lắc đầu ra dấu bằng 2 ngón tay. Tôi đưa thêm 20 Pounds, nhưng anh ta lại lắc đầu bảo đưa thêm. Tôi đưa thêm 10 Pounds nhưng anh ta ra dấu đòi thêm. Xe đậu ngay phố đông người qua lại, tôi không sợ bèn từ từ bước ra khỏi xe, không trả lời anh tài xế láu cá này.

Một đoạn khác ở khu Gisa. Hình TVTS

Đã gần 9 giờ tối, làm sao tìm nhà hàng mong đợi trong tình trạng này? Chúng tôi thử đi bộ từ bên này cầu qua bên kia nhưng sau đó trở lại vì thấy khó đón xe taxi ở khu vực vắng, vì ra vẻ bên kia sông là khu hành chánh.

Bây giờ chúng tôi mới sực nhớ là quên mang địa chỉ khách sạn. Liệu có thể kêu taxi trở về với cái tên tiếng Anh là Le Meredien Pyramids không? Thấy chiếc xe cảnh sát đậu ở cạnh chân cầu, tôi  dự tính nếu không nói chuyện được với các ông taxi thì sẽ nhờ cảnh sát gọi giúp taxi, nhưng liệu cảnh sát có hiểu tiếng Anh không? Chúng tôi bắt đầu thấy bối rối và lo, nhưng phải giải quyết cho cái bao tử trước.

Đây là khu phố nhộn  nhịp, đường rộng nhưng ở đoạn này không có đèn xanh đỏ tuy nhiên khách bộ hành cứ việc thấy đi được là đi. Đang đứng chờ băng qua đường để sang nhà hàng Kentucky phía bên kia, có hai anh thanh niên mặt mày sáng sủa vận áo sơ mi trắng bỏ trong quần đen đi tới và  nói với chúng tôi “Welcome to Egypt”. Nghe vậy như đi đang trong sa mạc mà gặp vũng nước!

Nhìn lối ăn mặc của họ, nước da trắng hơn da sạm của người bản xứ, tôi cứ ngỡ hai thanh niên trắng trẻo đẹp trai này là những nhà truyền đạo Thiên chúa giáo gốc Âu châu, nhưng đây là xứ Hồi giáo. Tôi nói với nhà tôi coi bộ hai anh này là sinh viên con nhà giàu ảnh hưởng tây phương vì họ biết nói tiếng Anh.

Thấy chúng tôi có vẻ lo lắng, họ hỏi chúng tôi cần giúp gì. Tôi nói chúng tôi ở khách sạn Le Meredien Pyramids ở vùng Giza, chúng tôi quên không mang theo đầy đủ tên đường, nhưng xin các anh viết tên khách sạn và vùng chúng tôi đang ở sang tiếng Ai Cập trên tờ giấy, để lát nữa chúng tôi gọi taxi và đưa cho tài xế. Tôi nói với nhà tôi ở đâu cũng có người này kẻ nọ, hai người trẻ này cho tôi một hình ảnh khác về nước Ai Cập. Có miếng giấy viết bằng ngôn ngữ địa phương tôi yên tâm vì đã có “lá bùa hộ mạng ở xứ huyền bí”.

Chúng tôi vào nhà hàng KFC gọi một phần ăn 3 miếng thịt gà  27.5 Pounds, tức khoảng 5.50 Úc kim (ở Úc khoảng 10.5 đô la). Dĩ nhiên thịt không ngon bằng Úc. Sống gần 30 năm ở quê hương thứ hai này, tôi thấy thịt thà từ thịt cừu, bò đến thịt gà, Úc vẫn là nơi ngon nhất.

Ăn xong, tôi không dám đi đâu xa, chỉ sợ không biết làm sao để trở về khách sạn vì kinh nghiệm chuyến đi hồi chiều.

Ra đường đón xe, cứ mỗi lần taxi  đến gần, hỏi bằng tiếng Anh chẳng bác tài nào hiểu. Hết chiếc này từ chối đến chiếc kia lắc đầu. Nhìn giòng người qua lại trên đường để đoán xem người nào có thể nói tiếng Anh và sẵn sàng giúp, tôi hỏi một ông đứng tuổi, ông cho biết nói chút tiếng Anh và tôi nhờ ông hỏi taxi đi về Pyramids, Giza.

Cairo về đêm. Hình TVTS

Ba chiếc đầu, các bác tài lắc đầu. Chiếc thứ tư, người tài xế trẻ đồng ý. Tôi nhờ người đàn ông hỏi giá. Được biết là 50 pounds, rẻ hơn chuyến đi vừa rồi 10 Pounds. Nhưng rút kinh nghiệm, tôi hỏi đi hỏi lại tài xế và  nhờ người đàn ông thông dịch, xác nhận chở hai người giá 50 pounds. Muốn chắc ăn, tôi đưa ra 5 ngón tay nói với tài xế và nhìn người đàn ông đi đường có lòng giúp, cả hai đều gật đầu. Tôi nói với nhà tôi thế thì bác tài hồi chiều đã gạt và chém mình.

Bác tài này chừng 30 tuổi, mặt mày trông hơi nghiêm, gạ chuyện hỏi cho vui nhưng anh ta không trả lời, thỉnh thoảng gật đầu, có lẽ anh không hiểu tôi nói gì.

Trời đã về khuya, xe chạy mãi mà không thấy tới nơi dù đường không bận và xe chạy với tốc độ nhanh. Đoạn đầu, tôi trông thấy quen nhưng sau thì lạ. Càng về lâu thì thấy càng vắng vẻ. Tôi nói với nhà tôi không biết anh này đưa mình đi đâu giữa đêm khuya làm nhà tôi bắt đầu lo. Gần một tiếng sau, khung cảnh bắt đầu quen thuộc vì đấy là đường tới khu ngoại ô Giza mà tôi đã đi qua hai lần. Tôi nói với nhà tôi rất có thể anh tài xế này cố tình chạy cho dài đường để đòi thêm tiền.

Xe vào cửa khách sạn, an ninh ra khám và hạ các cột hàng rào cản để xe vào bên trong sân khách sạn. Tôi nói với nhà tôi thay vì trả 50 Pounds đưa cho anh ta thêm 20 Pounds vì xe chạy cả tiếng đồng hồ nhưng anh ta không nói gì  mà chỉ lấy tay ra hiệu đưa thêm. Tôi đưa  cho anh ta thêm 10 Pounds rồi lắc đầu bỏ đi, vì xe đậu ngay trước cửa khách sạn, có nhiều nhân viên an ninh và phục dịch của khách sạn nên không còn ngán các tài xế bắt nạt.

Lên internet, tôi đã nghe nói về tình trạng taxi ở Ai Cập, lại được anh hướng dẫn viên Ekramy cảnh cáo, thế mà đi hai lần vẫn bị bắt chẹt cả hai.

* * *

Trong thời gian viết bút ký về chuyến du lịch Ai Câp, tôi đã được một vài thân hữu và bạn đọc nói rằng, sau khi đọc bài của tôi, họ chẳng dám tới thăm xứ này vì nghe kể “thấy khiếp quá”.

Chuẩn bị rời khách sạn Le Meridien để bay qua Jerusalem, Do Thái. Hình: TVTS

Tôi nghĩ những việc được cho là “khiếp” đó là về sự quấy rầy của những người bán dạo ở các khu di tích thắng cảnh và của những người phục dịch “tự phát” ở những phòng vệ sinh công cộng như  phi trường, bãi biển.  Du lịch ở những nước nghèo, đang phát triển, những chuyện mà chúng tôi vừa kể không thể tránh khỏi.

Nếu bạn đi tour, có lẽ sẽ ít gặp những sự phiền hà như chúng tôi. Và nếu đi dài ngày, biết đâu còn có thể đi thăm thú nhiều nơi khác hay ho hơn cách du lịch ít ngày, tự túc, tự mò mẫm như chúng tôi.

Kỳ tới: Do Thái,  một đất nước kỳ lạ, độc đáo và độc nhất trên thế giới về… và vì…