Hòa Lan: Kể chuyện đường xa- thực hư của khu đèn đỏ Amsterdam (kỳ 4)

12 Tháng Tám, 2015 | Hòa Lan
“Mọi con đường đều dẫn tới Red Light District”:  Tác giả trước một tiệm bán vé đi tour cạnh khách sạn. Cuối đường là Dam Square, quảng trường chính của thủ đô Amsterdam. Tòa nhà màu đỏ góc trái sau xe tram là lối đi vào khu đèn đỏ. Hình: NHA

Ngày thứ hai ở thành phố Amsterdam, vợ chồng chúng tôi đứng ngoài cửa tiệm bán vé đi tour cạnh khách sạn Park Victoria Plaza nơi chúng tôi đợi xe bus chở đi thăm thủ đô chính trị The Hague của Hòa Lan. Một cô bé Tây phương khoảng 16 tuổi đi với bà mẹ tuổi xồn xồn đến gần tôi hỏi: “Do you speak English”. Tôi trả lời: “Yes”. Tưởng cô bé hỏi về chuyến đi tour sắp tới, nhưng với vẻ ngập ngừng và ái ngại, cô bé hỏi với giọng nhỏ hơn đủ cho tôi nghe: “Where is the red light district?”.

Tôi hơi bị sốc khi một cô gái nhỏ tuổi đứng giữa đường hỏi như vậy nhưng do kinh nghiệm bản thân (cũng đã đi tham quan đêm hôm qua) nên trấn tĩnh ngay và trả lời hết sức tự nhiên như người Hà Nội để cô gái khỏi bối rối.

Tôi chỉ dãy nhà gạch màu đỏ ở cuối con kênh cách xa chừng trăm mét, bảo cô bé tới đó thì quẹo trái, và đi ngang qua khu phố Tàu là đụng ngay khu đèn đỏ.

Cũng như chúng tôi, cô bé và bà mẹ đến khu đèn đỏ của Amsterdam vì hiếu kỳ. Một cuộc thăm dò nói 99 phần trăm khách đến khu đèn đỏ Amsterdam là để xem cho biết. Khi trở về Melbourne và kể lại câu chuyện này, một thanh niên nói anh ta cũng biết khu đèn đỏ đó.  Tôi hỏi anh tại sao biết, anh nói cha mẹ đi du lịch và đưa đi xem. Tôi hỏi đi lúc nào, anh trả lời khi mới bảy tuổi.

Thế là bạn đọc sẽ không còn thắc mắc về chuyến “hành hương đất quỷ” của tôi.

Cửa ngõ vào Red Ligth District:  Chừng 10 mét nữa là gặp các ô cửa kính. Hình: NHA

* * *

Ba đêm liên tiếp ở Amsterdam, trước và sau khi ăm cơm tối trong khu đèn đỏ, chúng tôi đi vòng vòng tham quan. Xem vì không khí vui, ồn ào nhưng an toàn bởi người ta uống rượu, chơi ma túy nhưng không thấy cảnh hỗn loạn, ẩu đả. Để ngắm người đẹp trong các tủ kính và nhìn người đi đường, quan sát sinh hoạt của một nghề với vốn tự có.

Những  cô gái làm điếm ở Amsterdam phần lớn là người từ các nước Đông Âu cựu cộng sản như Hung Gia Lợi, Lỗ Ma Ní, Ba Lan, Tiệp;  các nước Nam Mỹ, Phi Châu; những cô  gái Á Châu từ Trung Cộng, Thái, Phi (không biết có Việt Nam hay không);  tóc vàng tóc đen; da  trắng có đen có. Đặc biệt cạnh hông nhà thờ Old Church có một dãy tủ kính toàn là người da đen với thân hình phốp pháp, có cô quá mập không biết có thu hút đàn ông chăng. Khu gái điếm da đen vắng khách đi ngắm. Tôi chỉ thấy vài ông da đen ghé hỏi. Trong khi trước những tủ kính gái da trắng, người đi thưởng ngoạn mườm mượp.

Có những cô thân hình rất đẹp, dĩ nhiên đẹp hơn người mẫu vì họ có da có thịt. Có cô bận bi-kini rất mỏng,  màu vải giống da thịt dưới ánh đèn mờ mờ trông như thoát y.  Nếu không nói chuyện với khách, liếc mắt đưa tình, ra dấu hiệu mời khách, các cô chơi với máy điện thoại. Tôi nói với nhà tôi có thể các cô đang chuyện trò với chồng hay người yêu không chừng. Trông cô nào cô nấy nhàn hạ quá chừng.

Chắc chắn các cô này không phải là nô lệ tình dục (sex slaves) bị người lừa gạt đưa sang Hòa Lan làm điếm mà là những công nhân tình dục (sex workers), hay đúng hơn là người hành nghề tự do.

Tôi thấy có một số cửa kính treo chữ  For Lease như người ta treo bảng cho thuê nhà hay cửa tiệm. Theo bác google, các gái điếm làm việc ca ngày và ca đêm. Giá cả thuê các tủ kính (và phòng) khác nhau tùy ban ngày hay ban đêm, trên lầu hay tầng trệt, địa điểm có đông người qua lại hay ở góc đường. Tiền thuê phòng trung bình 100 đến150 Euro trong 8 tiếng, có nghĩa phải đi với hai, ba khách thì mới đủ sở hụi cho chủ nhà chứa. Gái điếm da trắng đòi tối thiểu 50 Euros (80 Úc kim) một phùa trong khi điếm da đen, Á Châu hay Mỹ Châu La Tinh có thể rẻ hơn 10 Euros. Nghe nói gặp lúc ế khách, có cô còn đại hạ giá xuống 30 Euros (48 Úc kim). Thế nhưng, mặc dầu các ông kỳ kèo, tôi thấy các gái điếm da trắng hay da màu đều giữ vững giá với một câu ngắn ngủi: “Fifty Euros”.

Trong ba đêm liền, đặc biệt tối Thứ Sáu là lúc có đông người đi xem nhiều nhất, tôi chỉ vài lần  tận mắt thấy người vào bên trong mặc dù khoảng gần một nửa tủ kính tôi đi ngang qua thấy tấm màn đỏ đã khép lại. Thỉnh thoảng cũng thấy có ông từ trong bước ra.  Vô hay ra, các ông đi thật nhanh, cúi mặt hay tránh cái nhìn của người đứng xem.

Ngoài ra, chỉ thấy cảnh  các thanh niên hỏi giá, trả giá, đùa giỡn với gái điếm.  Chính không khí này mới làm cho khu đèn đỏ trở thành nơi vui chơi cho đám thanh niên nam nữ hơn là nơi mua bán dâm.  Thành phố Amsterdam có nhiều dịch vụ bán dâm, nhiều nhà chứa (brothels) kể cả escort servives nhưng mua dâm ở khu đèn đỏ là dễ nhất và rẻ nhất.

Du khách nam nữ đứng xem tràn cả trên chiếc cầu bắc ngang con kênh: ba cửa kính trên lầu đã kéo màn, khách qua đường ngắm các cô gái điếm trong bốn ô kính tầng trệt. Hình: NHA

Tôi thấy có những nhóm thanh niên nam nữ  đứng trước dãy tủ kính, chọc ghẹo các gái điếm rồi thách thức nhau. Một anh đến gần một trong những cô gái đẹp nhất, sexy nhất, ba mảnh vải che người nhỏ nhất  và trao một tờ tiền giấy (không biết là bao nhiêu). Anh vào bên trong chừng một hai phút, cô gái trở ra, mở cửa, cười và quẳng cái áo của chàng trai cho đám bạn. Họ chụp lấy và la hét. Chừng năm phút sau, cô gái điếm tiễn anh ta trong tư thế ở trần ra khỏi cửa. Anh chàng tỏ ra lúng túng, mắc cỡ trong khi đám bạn trai gái la hét nói ngôn ngữ mà tôi không hiểu (có lẽ tiếng Hòa Lan hay Đức).

Thấy trò chơi này, nhà tôi nói những cô gái trong tủ kính đó có thể không phải là gái điếm!  Tôi cũng bán tín bán nghi vì thấy gái điếm đâu có hưởn để thiên hạ đi ngắm và đùa như thế, nhất là trước đó chúng tôi có nghe câu chuyện một ông trung niên Việt Nam ở Mỹ sang Amsterdam muốn thử mùi vị cho biết nên vào bên trong, bạn bè đứng ngoài đợi. Cũng hơi giống cảnh đám thanh niên vừa nói ở trên, bạn bè vây quanh hỏi cảm giác như thế nào, ông Mít nhà ta chửi đổng: “Mẹ kiếp, chẳng mần ăn gì  được. Sờ chỗ nào  nó cũng đòi thêm tiền”.  Tôi nghi là anh dân chơi Mít tộc nhà ta nói đùa, nhưng lên mạng hỏi bác google thì được cho biết như sau: 50 Euros là giá cơ bản có full sex  (tức có công đoạn cuối) nhưng chỉ trong khoảng 15 phút mà thôi. Đến giờ phút đó sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa. Muốn thêm 15 phút nữa phải trả thêm 50 Euros. Sờ mó vuốt ve, phải trả thêm tiền nếu không có thỏa thuận trước.  Cái ông Mít ngớ ngẩn tưởng trả 50 Euros sẽ làm được mọi thứ là còn mang tinh thần Mít tộc, hy vọng các em phục vụ với giá  đồng hương.

* * *

Amsterdam là thành phố lớn nhất của Hòa Lan và là hải cảng quan trọng của nước này từ thế kỷ thứ 17. Mỗi khi các thủy thủ trở về sau một hải trình dài, họ cần xả xú báp. Có cầu thì tất nhiên có cung. Nghề mại dâm đã bén rễ ở đây từ mấy trăm năm trước nhưng chỉ là làm chui và là nghề đáng khinh bỉ.

Cho đến năm 1988 làm điếm mới được coi là một nghề hợp pháp. Năm 2000 chính quyền Hòa Lan chính thức hợp pháp hóa nghề làm điếm, làm luật để theo dõi và bảo vệ các công nhân tình dục. Thành phố Amsterdam có khoảng 10,000 công nhân tình dục trong số đó 90% là phụ nữ, 5% nam giới và 5% chuyển giới. Và lúc này thành phố có khoảng 500 tủ kính dành cho các gái điếm hành nghề, trong đó có một số nhỏ dành cho điếm đực và điếm đồng tính.  Mại dâm tủ kính  mang lại cho nền kinh tế thành phố khoảng 100 triệu  Mỹ kim mỗi năm, tuy vậy từ năm 2008 hội đồng thành phố đã làm luật để giới hạn số lượng mại dâm tủ kính, rút giấy phép  117 tủ kính vì nghi ngờ các hoạt động tội phạm, buôn người sang Hòa Lan. Cách đây vài tháng, một cuộc biểu tình quy tụ hàng trăm công nhân tình dục đòi vị thị trưởng thành phố ngưng đóng cửa thêm đối với 94 tủ kính.

Tại Amsterdam có một cặp  chị em song sinh là Louise và Martine Fokkens cách đây hai năm đã  kỷ niệm 50 làm điếm trong khu đèn đỏ. Hai chị em là những gái điếm già nhất, hành nghề lâu năm nhất ở Amsterdam. Họ về hưu ở tuổi 70 sau khi đã tiếp khoảng 355,000 ông như họ khoe.  Louise  có 4 người con, cho biết sở dĩ giải nghệ vì bị bệnh sưng khớp xương nên có những tư thế làm tình khiến bà đau chịu không nổi. Trong khi đó Martine, bà mẹ 3 con nói vì quá lớn tuổi không còn hấp dẫn khách nữa ngoại trừ một ông già thích bạo dâm vẫn đều đặn tới để bà phục vụ, “một thói quen hàng tuần như ta đi lễ ngày Chủ Nhật vậy”. Martine nói việc hợp pháp hóa nghề điếm năm 2000 đã giúp thăng tiến đời sống các gái điếm nhưng cũng từ ngày đó, ngành điếm đã bị “bọn mafia Đông Âu” xâm chiếm. Bà nói tinh thần cộng đồng của gái làng điếm không còn như xưa nữa. Bà nhớ lại thời hoàng kim của bà khi họ ngồi sau cửa kính mặc áo quần đầy đủ  chứ ngày nay “chúng nó trần như nhộng”!

Hai chị em song sinh mặc y phục màu đỏ giống nhau đã là đề tài một cuốn phim tài liệu có tên “Gặp gỡ chị em nhà Fokkens”.

Ngày thứ ba của tôi ở Amsterdam nhằm vào ngày Thứ Bảy, người đi xem không đông như ngày Thứ Sáu. Trời mùa hè Amsterdam đến gần 10 giờ tối mà vẫn còn sáng, xem ra đêm xuống chậm hơn Melbourne cùng mùa.  Sau khi dùng cơm tối ở trong khu đèn đỏ, tôi rủ nhà tôi đi thên một vòng quanh nhà thờ Old Church để ngắm  lại khu này, xem các ô cửa kính gái điếm da đen có khách không, và vẫn thấy các cô đứng cầm điện thoại bấm bấm, có cô không cần buồn nhìn ra bên ngoài. Nhà tôi thắc mắc như vậy làm sao họ có tiền. Tôi nói đấy là chuyện của người ta. Nhà tôi nói đi xem và thấy tội nghiệp những người làm nghề này quá. Nhưng tôi cho rằng đấy là một sự lựa chọn. Có những cô gái điếm khi được phỏng vấn nói họ chọn nghề này vì dễ làm và kiếm nhiều tiền, và xem đấy là một nghề như những nghề khác.

Nhà thờ Old Church 802 tuổi ngay giữa trung tâm khu đèn đỏ đang được tân trang và bảo trì. Hình: NHA

Chúng tôi trở về khách sạn để ngủ sớm bởi sáng mai anh bạn nhạc sĩ du ca Nguyễn Quyết Thắng sẽ đưa chúng  tôi đi xem cái đê chắn nước biển lớn nhất, dài nhất  nước Hòa Lan, ngoạn cảnh thành phố Hoorn của anh trước khi gặp bạn bè của anh với một chương trình văn nghệ bỏ túi.

Rời khu nhà thờ, một chiếc xe đạp chạy qua bấm chuông cho chúng tôi tránh, trên đó tôi thấy một người đàn ông trung niên mặt mày sạch sẽ, mặc áo đen, cổ có vòng trắng mà các linh mục thường mang. Hình ảnh một tu sĩ, một nhà thờ cổ kính trong một khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới làm tôi có một cảm giác khó tả  ít khi thấy ở khu thị tứ ồn ào  hay linh thiêng mỗi khi đi du lịch. Tôi không còn muốn nói Amsterdam là “thiên đàng hạ giới”  mà cũng không thể gọi đấy là “đất quỷ” dù là đất quỷ “dễ thương” như ông bạn dễ thương Nguyễn Quyết Thắng nói.

Amsterdam là chốn trần gian như mọi nơi khác. Là đời thường nhưng cũng đáng cho người hiếu kỳ một lần tới cho biết khu đèn đỏ là cái chi chi, như mẹ con cô gái mà tôi nói ở phần đầu bài. Hay như chúng tôi.

Melbourne 8.8.2015

Nguyễn Hồng Anh

Trích TVTS số 1533 – 12.8.2015