Nửa vòng Âu Châu trong 23 ngày: Những điều thấy và nghe ở Paris (kỳ 11)

29 Tháng Chín, 2003 | Pháp
Trước mặt nhà thờ Đức Bà. Hình TVTS

Nguyễn Hồng-Anh

***

Thời gian ở Pháp trong chuyến Âu du của chúng tôi là 18 đêm. Dài đủ cho một chuyến đi du lịch nhưng lại quá ngắn so với ham muốn được thấy nhiều của tôi. Thấy tôi thường nhắc tới các thành phố nổi tiếng khác của Pháp mà tôi ao ước đặt chân đến, anh bạn chủ nhà cho hay chỉ riêng đi tham quan những chỗ cần xem ở trong thành phố Paris mà thôi, cũng phải mất một tháng.

Vì vậy, bạn đọc sẽ thấy rằng còn nhiều di tích thắng cảnh trong thành phố Paris mà tôi không nhắc tới. Tôi chọn lựa những nơi để đi xem hoàn toàn theo sở thích hoặc do biết trước qua sách vở, tài liệu. Nhưng Moulin Rouge lại là trường hợp khác.

 

Nghe nhưng chưa thấy

Moulin Rouge nằm cách nhà thờ Sacré-Coeur chừng nửa cây số, dưới chân  đồi Montmartre. Trong khu này có nhiều quán rượu với những cánh quạt dài của những chiếc cối xay. Khu Moulin Rouge được hình thành vào năm 1889 và là nơi biểu diễn của một số nghệ sĩ nổi tiếng của Pháp. Chính các sân khấu trong khu này đã cho ra

đời những điệu nhảy can can (the can can) rất sôi động với những nữ vũ công mặc váy dài đá chân thật cao như bạn đã có thể thấy trong phim do Nicole Kidman đóng.

Khu quán rượu và hộp đêm Moulin Rouge chỉ đẹp về đêm. Tôi không biết giá vào các quán rượu xem trình diễn các sô múa gọi là Féerie tốn bao nhiêu. Chỉ biết công ty dẫn đi tour quảng cáo một chuyến như  Dinner-dance + show at Mouline Rouge giá 130 Euro một đầu người, vừa xem biểu diễn múa vừa ăn những món ăn được chọn sẵn và được uống nửa chai rượu vang, nhưng phải mang jacket và cà vạt.

Một chuyến đi tour khác như ngồi xe về đêm chạy qua một số thắng cảnh trong thành phố Paris, sau đó đi xem một show tại Moulin Rouge với giá 81 Euro một người và được tặng cho một ly sâm-banh uống trong khi ngồi xem. Vì vậy, tôi nghĩ nếu mình tự đi xe metro tới Moulin Rouge và xem biểu diễn múa mà thôi, thì vé vào cửa có thể từ 10 đến 15 Euro mà thôi.

Tôi tự nhủ lần sau đến Paris, tôi phải đến Moulin Rouge xem các vũ nữ chỉ mang hai mảnh vải trên người múa hay các bà đầm đá tốc váy với những  điệu nhạc can can dồn dập mà tôi thường nghe trong các đĩa nhạc. Chúng tôi đã xem phim Moulin Rouge của Nicole Kidman nhưng lại không ghé tới địa danh đã gợi ý cho một cuốn phim nhạc kịch nổi tiếng. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi lại có dịp đi xem một kỳ công kiến trúc mà đã được thưởng thức qua cuốn phim hoạt họa  Quasimodo.

Trèo lên tháp chuông bên trái của nhà thờ Đức Bá. Hình: TVTS

Từ màn ảnh đến đời thật

Muốn thưởng thức nghệ thuật điêu khắc và tranh vẽ của nhà thờ chính tòa Đức Bà (Nôtre Danme), bạn nên vào trong mà ngắm. Không tốn tiền.

Nhưng đối với trẻ con và những người còn mạnh khỏe và thích hoạt động, cái thú khi đến viếng nhà thờ Đức Bà là trèo lên nóc tháp nhà thờ và xem các gác chuông và thành phố bên dưới. Về mục ngoạn cảnh này, bạn phải trả tiền. Ngày thường, đến khoảng 7 giờ tối là đóng cửa nhưng cuối tuần, người ta mở cửa cho lên xem đến 11 giờ đêm.

Gia đình chúng tôi trèo lên tháp nhà thờ vào buổi tối. Đứng xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ, do đó khi lên hẳn trên tháp đã trễ và vì thế chỉ còn được đứng xem thành phố và quan sát tháp chuông chừng một tiếng đồng hồ mà thôi. Vé như sau: Người lớn 6.10 Euro; thanh niên từ 18 đến 25 tuổi 4.10 Euro; dưới 18 tuổi miễn phí. Hôm đó, nhân viên kiểm soát không đòi xem căn cước hay passport của du khách dưới 18 tuổi.

Không như tháp Eiffel với khoảng 1,800 bậc cấp và khi xây tháp này, người ta đã làm sẵn thang máy dự trù cho khách lên xem sau này, muốn lên tháp nhà thờ Đức Bà, phải đi bộ. Bởi vì nhà thờ được xây từ thuở xa xưa, năm 1163-1330 và không ai dự trù xây cầu thang máy trong tháp nhà thờ làm gì.

Vì thế, để lên sân thượng hai ngọn tháp cao 69 mét, bạn phải bước đến 387 tầng cấp. Khi bước trong cầu thang hình xoắn ốc, tôi thấy người ta ghi các độ cao ở các bậc thang và khi gần ra khỏi cầu thang, thấy họ ghi tầng mức thứ 40 mươi. Cách đây gần 20 năm, tôi đã từng lên lầu 20 ở chung cư Richmond bằng chân khi thang máy bị hư. Tôi thấy vã mồ hôi và chóng mặt. Nhưng đêm leo cầu thang ở nhà thờ Đức Bà, lại không thấy mệt. Có thể vì vui và thích?

Tôi thấy có những đứa bé và cả một bà có cái bầu khá bự cũng lội bộ lên tháp. Các bậc cấp bằng xi măng của cầu thang bị trũng sâu do bước chân của biết bao du khách tham quan tháp.

Chuông nặng 13,000 ký lô (hình mờ ở góc trái phía trên) chỉ đánh trong những ngày lễ lớn. Hình: TVTS

Nhà thờ Đức Bà nổi tiếng trên thế giới qua cuốn tiểu thuyết  Nhà thờ Đức Bà Paris -Nôtre Dame de Paris – với nhân vật Quasimodo. Các cuốn phim có tên Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà – The Hunchback of Notre Dame(*) – đã làm cho khán thính giả năm châu biết đến lòng nhân của một nhân vật xấu số, khốn khổ trong xã hội. Phim hoạt hoạ Quasimodo mới đây càng làm cho câu chuyện tưởng tượng của đại văn hào Victor Hugo (1802-1885) thêm phần huyền hoặc. Hình như đạo Cao Đài của Việt Nam có thờ ông Victor Hugo?

Leo lên lưng chừng tháp một, bạn sẽ được xem cái chuông có tên Le Bourdon, là cái chuông lớn nhất trong hai cái trên tháp nhà thờ. Có tấm áp-phích ghi lai lịch cái chuông lớn quá cỡ này.

Tôi đọc qua nhưng nhớ không hết, đại khái đây là cái chuông nặng tới 13,000 ký lô, có đường kính hình như dài tới gần 2 mét (tôi không nhớ chính xác) được đúc cách đây khoảng 6 thế kỷ và việc đưa cái chuông treo ở độ cao khoảng 25 mét là cả một kỳ công. Chuông lớn của nhà thờ chỉ được kéo lên trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như dịp Paris được giải phóng trong Đệ nhị Thế chiến.

Nhà thờ Đức Bà từ khi bắt đầu xây và đến khi hoàn tất, đã mất trên một thế kỷ rưỡi.

Từ đó đến nay, nhà thờ đã trải qua nhiều lần chỉnh trang, tu bổ, phục chế vì sự tàn phá của chiến tranh và thời gian. Thậm chí đến lúc chúng tôi đến thăm, vẫn còn thấy người ta đang tu bổ mái và hai tòa tháp mặt tiền nhà thờ vẫn không có ngọn tháp, cụt ngủn không giống bất cứ một nhà thờ kiểu gothique nào.

Nhưng lần phục chế quan trọng cuối cùng do Viollet le Duc thực hiện là từ năm 1841. Các cửa sổ và hành lang quanh nhà thờ được chạm trổ bằng những hoa văn thật tỉ mỉ quyện vào nhau.

Viollet le Duc đã khéo tưởng tượng, dựng lên một thế giới ma quỷ và loài vật kỳ lạ dọc theo mọi hành lang và cửa sổ. Chúng xuất hiện mọi nơi ở bất cứ góc độ nào của nhà thờ. Vẻ mặt của chúng vừa lạnh lùng vừa kỳ bí, nhìn xuống thành phố nằm dưới chân chúng như đang theo dõi từng số phận của cư dân sống chen chúc trong thành phố từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhìn những con vật bằng đá giữa bóng đêm của thành phố mà đã xem qua trong truyện, phim, tôi thấy cũng rợn gáy mỗi khi nhón người đưa đầu qua khỏi hành lang.

Đợi cho những đợt khách của các tầng trên xuống, nhân viên canh gác ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục leo cầu thang. Ra khỏi tầng thứ ba, chúng tôi gặp một tấm bảng trích một đoạn văn của Victor Hugo mô tả cảnh nhìn từ trên cao xuống phố khi bước ra khỏi gác chuông, đứng ngoài hành lang nhìn bầu trời lồng lộng.

Chụp hình ngắm cảnh xong, chúng tôi đợi để tiếp tục lên sân thượng của tháp phía trái để có thể nhìn toàn cảnh thành phố (panorama). Từ đây bạn có thể nhìn rõ mọi góc cạnh và các mái của nhà thờ cũng như ngọn tháp hình chóp (spire) mà Viollet le Duc xây lại khoảng giữa bụng nhà thờ với độ cao mới là 90 mét. Từ đây bạn có thể nhìn

thấy Khải Hoàn Môn (cao 50 mét), tháp Eiffel (cao trên 320 mét) và ngay cả Disneyland Paris từ xa xa.

Theo tôi, trèo lên tháp nhà thờ Đức Bà vào ban đêm là hay nhất. Vừa mát lại vừa mê hoặc như đang bước vào một thế giới huyền bí trong chuyện thần thoại hay chuyện của phim hoạt họa Quasimodo. Nhưng có lẽ nên xếp hàng từ năm, sáu giờ chiều (mùa hè) để còn nhiều thì giờ ngắm nghía hơn. Các mùa khác, giờ giấc mở và đóng cửa có thể thay đổi.

Tháp nhà thờ Đức Bà về đêm với thế giới ma quỷ bên ngoài hành lang và cửa sổ, là đề tài cho truyện phim hoạt họa Quasimodo. Hình: TVTS

Pháp quốc có gì lạ?

Có người hỏi tôi là ở Pháp, ngoài những nơi mà tôi đã đi tham quan, còn nơi nào khác hấp dẫn và hay hơn không. Hay hơn thì tôi không biết, nhưng hấp dẫn thì cũng còn một số mà tôi biết qua tập sách quảng cáo của Cityrama, một công ty du lịch theo tour mà tôi đã sử dụng dịch vụ của họ đến 2 lần, khi đi qua Bỉ và Anh quốc.

Văn phòng của họ ở quận 1, số 4 Place des Pyramides 75001 Paris. Điện thoại 0011.331.44.55.61.00. Có nhân viên nói tiếng Anh. Mua vé, phải đến tận văn phòng của họ để đi. Trạm xe metro: Palais Royal. Đối với một vài khách sạn lớn, có dịch vụ xe công ty du lịch đến tận khách sạn chở.

Đây là những địa điểm tham quan ở ngoại ô, đi trong nửa ngày. Bạn có thể mua vé đi tour của Cityrama như sau:

-Vaux le Vicomte: 55 Euro

Đây là tiền thân của điện Versailles. Được xây bởi một vị bộ trưởng của vua Louis 14, nhưng nhà vua ghen tức với lâu đài nguy nga này nên đã ra lệnh bắt ông bộ trưởng

và truyền cho kiến trúc sư từng xây Vaux le Vicomte xây điện Versailles cho ông ta.

Nằm cách Paris khoảng 50 km, khởi hành lúc 1.45pm và trở lại văn phòng lúc 6.45pm.

– Chartres: 48 Euro

Nổi tiếng với những tháp nhọn, những cánh cửa bằng kính màu và những nước sơn mà người ta quen gọi “blue of Chartres” từ thế kỷ 12 và 13. Đây là một nét văn hóa của Thiên Chúa giáo được UNESCO liệt vào di sản của thế giới. Đi từ 1.45pm đến 6.45pm.

– Fontainebleau and Barbizon: 55 Euro

Điện Fontainelbeau là nơi các vua Pháp trú ngụ trong lúc đi săn bắn. Trang trí theo kiểu thời Phục Hưng rất lộng lẫy, cũng là nơi Napoléon đã từng ở. Còn Barbizon là trung tâm mà các nhà văn Pháp trú ngụ để viết lách kể từ thế kỷ 19. Đi từ 1.45pm- 6.45pm.

– Auvers and Giverny: 98 Euro

Họa sĩ tài danh Vincent Van Gogh sống những ngày cuối đời tại Auvers, mỗi ngày ông vẽ một bức tranh sơn dầu. Ông được chôn tại nghĩa trang trong làng Auvers.

Còn họa sĩ Claude Monet thì sống ở Giverny từ năm 1883 đến khi ông ta chết vào năm 1926. Khách sẽ được dẫn đi xem nhà của ông, vườn tược và những cây hoa đã làm đề

tài sáng tác trong các tác phẩm của ông. Đi từ 8am và trở về lúc 5.30pm. Có thể chọn đi tour xem nhà của Monet mà thôi, trong nửa ngày với giá 59 Euro.

– Disneyland Paris: 70 Euro (trẻ con 67 Euro)

Người ta nói rằng, qua Paris nên đến xem Disneyland, cách Paris 32 cây số. Gia đình chúng tôi đã đi Disneyland ở Mỹ và rất nhiều lần đi các khu giải trí ở Gold Coast, nhưng vì chưa đi Disneyland ở Paris nên không thể có nhận xét được.

Chỉ biết rằng khu đất giải trí này rất rộng, 57 hếch-ta, chia làm 5 park với nhiều loại giải trí khác nhau. Có thể đến đó bằng xe lửa RER hay xe lửa siêu tốc TGV.

Vé đi một ngày trong thời gian cao điểm (high season) là 70 Euro cho người lớn (67 Euro cho trẻ con từ 3-11 tuổi). Mùa low season từ tháng Giêng đến hết tháng 3, bớt 9 Euro. Vé này chỉ cho phép vào 2 trong 5 park trong một ngày mà thôi và tùy park còn chỗ để nhận khách vào hay không.

Bạn cũng có thể đi những tour trong 1 ngày hay trong vài ngày hoặc cả tuần lễ nếu đi đến những tỉnh xa cả ngàn cây số, như đi Tour de France trong 11 ngày, đi từ miền bắc xuống miền nam và qua tận xứ cờ bạc Monaco với giá 1,923 Euro một người.

– Reims Champagne: 86 Euro

Reims là thánh đô của thần lưu linh, của những người thích uống loại rượu sủi bọt (sparkling wine) mà người Pháp-lăng-sa cầu chứng qua cái tên sâm-banh do loại rượu này được chế biến trong cái làng có tên là Champagne.

Đi nguyên 1 ngày từ sáng đến xế chiều mới về. Bạn sẽ được dẫn đến coi nhà thờ chánh tòa Gothic Cathedral kiểu tháp và mái nhọn, nhưng quan trọng nhất là đi xem các hầm rượu (nằm dưới hầm đấy) của hai nhà làm rượu nổi danh là Piper-HeidsieckMoet & Chandon, và tại mỗi nơi đều được cho nếm một ly sâm-banh chính  hiệu nai vàng của Pháp.

– Chateaux Country: 125 Euro

Sông Loire là một trong những con sông nổi tiếng của Pháp. Dọc theo giòng sông dài 1,000 cây số có khoảng 120 lâu đài (château) lớn nhỏ nên vùng này được gọi là Vương quốc của các lâu đài, nơi các vua chúa và hoàng thân đã một thời kỳ đóng đô và sinh sống.

Người ta có thể tổ chức cho bạn đi xem nhiều lâu đài ở sông Loire trong 2 ngày với giá 309 Euro, hoặc đi trong 3 ngày và tham quan thêm một di tích ở tỉnh khác với giá 451 Euro.

Trong chuyến đi 1 ngày từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, khách sẽ được xem các lâu đài như Blois, Chenonceau, Cheverny và Chambord.

Blois là một trong những lâu đài được coi là nổi tiếng nhất trong vùng do quận công Chatillon xây từ năm 1391, giống như pháo đài thời trung cổ. Khi triều đình Pháp đóng đô ở đây, có đến 15,000 người phục vụ bên trong và ngoài lâu đài.

Còn Chambord là lâu đài lớn nhất trong vùng do vua Francois đệ I xây năm 1539 với 440 phòng và 365 lò sưởi. Lớn và lộng lẫy đến độ một hôm vua Carlos đệ V của Tây Ban Nha tới thăm đã thốt lên “Chambord là kết tinh những cố gắng của nhân loại”.

– Mont Saint-Michel: 155 Euro

Tour này bao gồm cả ăn trưa và tối, vì đường xa, đi từ 7 giờ sáng và 11 giờ đêm mới về. Nhà thờ và tu viện Núi Thánh Mi-ca-e nằm ở vùng Normady, được tặng danh hiệu là “Kỳ quan của Thế giới Tây phương” hiện nay vẫn còn là một trong những trung tâm hành hương nổi tiếng từ thời Trung Cổ.

Tôi chưa đi xem, nhưng thấy trong hình nhà thờ và tu viện được xây trên một mỏm núi, xung quanh bao bọc bởi nước khi thủy triều lên. Ra nhà thờ sẽ đi trên con đường đê.

Toàn bộ nhà thờ và các cơ sở liên hệ trong tu viện Mont Saint Michael Abbey chiếm trọn cả quả đồi, trông hùng vĩ và thơ mộng như ngôi đền Ấn giáo được xây vào khoảng thế kỷ thứ 7 trên bờ biển Bali (Nam Dương) mà tôi đã có dịp tham quan cách đây mười năm.

Nếu bạn có thì giờ và biết đường xá (thật ra cũng dễ thôi), bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền vì tiền đi xe metro, xe lửa không bao nhiêu so với tiền xe buýt và công chỉ dẫn của các công ty du lịch tour. Như mua vé đi tới Mont Saint Michel, tôi nghĩ chỉ mất

khoảng 50 Euro. Ăn uống mất khoảng 25 Euro. Nhưng nếu ai cũng tự túc hết thì các công ty du lịch tour làm sao sống được?

Từ tháp nhà thờ Đức Bà, chúng tôi có thể thấy toàn cảnh (paranoma) thành phố Paris vào đêm trăng 14 (tháng 6 Quý Mùi) nhằm ngày 13.7.2003 Dương lịch. Hình: TVTS

Ở nước Pháp, còn hai chỗ tôi đã đi tham quan và tôi muốn kể với bạn đọc trong bút ký nhiều kỳ này, coi như là một kinh nghiệm và hướng dẫn để bạn đọc dùng khi hữu sự: Điện Versailles và Normandy. Xin đón đọc trong tuần tới.

 

TVTS số 914/1.10.2003

______________________

(*)The Hunchback of Notre Dame: Các nhà làm phim đã thay đổi tên của nguyên tác và thêm mấy chữ Thằng Gù, tức ông từ đánh chuông xấu xí Quasimodo. Cho đến nay, đã có tất cả 4 cuốn phim được thực hiện với cùng một tên phim như nhau: Năm 1923 với Lon Chaney, Patsy Ruth Miller. Năm 1939 với Charles Laughton, Maureen O’Hara. Năm 1957 với Anthony Quin, Gina Lollobrigida. Năm 1982 với Anthony Hopkins, Lesley-Anne Down. Và cách đây một hai năm, phim hoạt họa cùng tên được coi là cuốn phim thứ 5 nói về cuộc đời của con người xấy xí có tên Quasimodo.