Tân Tây Lan (kỳ 1): Aotearoa, “Vùng đất của dải mây trắng dài”

31 Tháng Tám, 2021 | Du lịch,Tân Tây Lan
New Zealand hay còn được gọi bằng thổ ngữ Maori là Aotearoa, có nghĩa “Vùng đất của dải mây trắng dài”. Hình TVTS chụp trên đường từ thành phố Rotorua đến thủ đô Wellington

Bút ký du lịch Nguyễn Hồng Anh ***

Quả là gần nhà xa cửa ngõ. Đất nước láng giềng và bà con gần của xứ Miệt Dưới chỉ cách thành phố Melbourne 3 giờ rưỡi bay nhưng đối với nhiều người Úc vẫn là một nơi xa lạ, văn kỳ thanh bất kỳ hình. Tôi là một trong những người đó.

Mặc dầu định cư ở Úc đã hơn 28 năm và trong hai mươi năm qua đã có những chuyến du lịch ở nhiều lục địa và đảo quốc nhưng người viết chưa bao giờ đặt chân tới một đất nước có tên là New Zealand hay còn được gọi bằng thổ ngữ Maori là Aotearoa, có nghĩa “Vùng đất của dải mây trắng dài”.

Tôi đã nghe một vài bạn bè tây cũng như ta ca ngợi xứ Tân Tây Lan cũng như tiểu bang Tasmania của Úc, những hòn đảo nằm bên kia Biển Tasman.  Tôi đã có dịp đi nghỉ mát ở thành phố Devonport ở phía bắc tiểu bang Tasmania và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên của hòn đảo hình trái táo này. Nhưng với đất nước của người Kiwi anh em, tôi chỉ mới có dịp đến thăm trong tuần vừa rồi qua một chuyến du lịch với cả gia đình.

Vẫn là một công hai việc— cùng đi chơi với vợ con và để tiếp tục đề tài “Kể chuyện đường xa” bấy lâu của người viết.

Đường chân trời thành phố Auckland với tháp City Tower nhìn từ biển trong một chuyến ngắm cảnh bằng tàu khách (11.11.09). Hình: TVTS

Sau mỗi chuyến đi chơi xa, bạn bè và nhất là độc giả quen biết thường hỏi tôi chừng nào lại đi nữa và sẽ đi nơi đâu. Trước đây khi chấm dứt bút ký tôi thường hẹn bạn đọc một, hai năm hoặc thậm chí ba năm sau nếu điều kiện cho phép. Nhưng trong thời gian gần đây, hầu như mỗi năm tôi đều có hai lần đi du lịch và có lần thăm viếng một lúc hai nước hay nhiều thành phố khác nhau.

Sở dĩ có sự đi đứng nhiều như vậy vì có nhiều độc giả hoan nghênh mục “Kể chuyện đường xa”, một chuyện mà bất cứ người viết nào cũng cảm thấy thích thú để từ đó sẽ có cảm hứng để tiếp tục cống hiến cho độc giả những kinh nghiệm và sự hiểu biết dù giới hạn của mình.

Thứ đến, như người viết thường nói trong những loạt bài trước, nếu có cơ hội mà không đi du lịch thì sau này sẽ tiếc nuối, sợ nhất là lúc mình không còn sức khỏe.

Người viết nghĩ rằng mình có thể chỉ còn chừng chục năm nữa (còn hứng thú) để đi và viết, nên phải tận dụng thời gian và phương tiện đang có để tiếp tục cống hiến cho bạn đọc TiVi Tuần-san những điều mình trông thấy qua những chuyến đi trong tương lai như  “Một vòng Châu Mỹ La Tinh”, “Từ Bắc Phi xuống Nam Phi”, “Viếng tiểu lục địa Ấn Độ và các tiểu quốc trên mái nhà thế giới”, “Một vòng các nước trên sông Danube”, “Thăm cựu đế quốc Ottoman và xứ huyền thoại Hy lạp”, “Hành hương Fatima và xem đấu bò bên kia dãy Pyrenees ” v.v… và v.v…

Vợ chồng chúng tôi chuẩn bị lên đường ngắm cảnh hồ suối nước nóng và miệng núi lửa ở TP Rotorua bằng chiếc trực thăng này với anh phi công người Úc; xa xa là chiếc thủy phi cơ chong chóng đậu trên hồ dành cho khách du lịch. Hình: TVTS

 

Ước muốn thì nhiều, nhưng có thực hiện được không lại là chuyện khác. Nhưng trước mắt, người viết đã làm một chuyến đi từ bắc xuống nam của Đảo Bắc thuộc nước Tân Tây Lan. Xứ Kiwi có hai hòn đảo lớn gọi là North Island và South Island và hàng chục hòn đảo nhỏ khác. Đa số dân chúng sống ở Đảo Bắc, tập trung vào các thành phố lớn như Auckland, Hamilton và thủ đô Wellington.

Nói là đi từ bắc xuống nam của Đảo Bắc là cũng có cái lý của nó bởi vì người viết đã đi xe bus từ thành phố Auckland đến thành phố suối nước nóng Rotorua và sau đó lại tiếp tục đi xe bus từ thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Tân Tây Lan đến thủ đô Wellington nằm tận đáy của Đảo Bắc.

Ở nơi đây, vào hôm Thứ Bảy tuần qua, người viết đã tình cờ được chứng kiến không khí chuẩn bị trên đường phố Wellington cho trận đá vào giải chung kết World Cup giữa đội nước chủ nhà Tân Tây Lan và đội nước Bahrain bên Trung Đông và sau đó xem (qua truyền hình ở khách sạn) trận đấu diễn ra tại sân vận động Westpac Stadium với 36,000 khán giả trong đó đội Bahrain chỉ có khoảng 300 người ủng hộ.

Đây là con số kỷ lục người đi xem cho một trận bóng tròn ở một nước chỉ có vài triệu dân. Cả nước và thủ đô Wellington đã mở tiệc ăn mừng chiến thắng  với tỷ số 1-0. Lần đầu tiên sau gần ba thập niên Tân Tây Lan mới được dịp tham gia vào giải chung kết Túc cầu Thế giới.

Thủ đô Wellington nhìn từ trạm xe dây cáp (cable car) ở trên đồi Botanic Garden. Hình: TVTS

Nhưng để lại ấn tượng cho người viết là lần đi bộ xem những hồ nước nóng bốc khói, hồ để nấu ăn (cooking pool), hồ bùn nước sôi sủi bọt (mud pool), hồ chữa bệnh (medicine lake), suối nước nóng (geyser) phun từng cột hơi nước từ dưới đất lên trời hàng chục mét và những miệng núi lửa trong khu du lịch Rotorua.

Và một chuyến bay bằng trực thăng kéo dài một tiếng đồng hồ để tới xem những hồ nước nóng xa thị trấn Rotorua và ngắm hằng trăm miệng núi lửa đã tắt, những hồ nước nóng đục ngầu hay xanh như  ngọc bích, và rừng cây bản xứ là một kinh nghiệm để đời.

Mời bạn đọc đón xem trong kỳ tới.

Nguyễn Hồng Anh

16.11.2009 – trích từ báo giấy TVTS số 1234