Chỉ có thay đổi chế độ cộng sản VN mà thôi

05 Tháng Năm, 2021 | Bình Luận
Lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn là một biểu tượng chính trị và văn hóa mà Cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ và Úc và nhiều nơi trên thế giới tôn trọng. Photo Courtesy: Herald Sun

Còn hai ngày nữa là đúng 46 năm ngày cộng sản Miền Bắc chiếm Miền Nam. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao Động Việt Nam được đổi tên thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đảng Lao Động Việt Nam trá hình bấy lâu hiện nguyên hình là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đất nước thay đổi hoàn toàn với chế độ độc đảng toàn trị. Thống nhất nhưng nhân dân ly tán, kẻ vào trại cải tạo, người đi vùng kinh tế mới và hàng trăm ngàn người liều chết vượt biển khiến thế giới từ đây có thêm danh từ mới -boat people, thuyền nhân- những người chạy trốn cộng sản, đi tìm tự do bằng tàu bè. Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ước chừng nửa triệu người Việt Nam bị chết trên biển trong thời gian cộng sản chiếm Sài Gòn cho đến khi các trại tị nạn đón tiếp người Việt Nam chính thức đóng cửa vào  năm 1989.

Khẩu hiệu dưới cái tên nước của người cộng sản là một cái bánh vẽ, một sự lừa gạt nham nhở người dân suốt mấy thập niên vừa qua. Độc lập chỗ nào khi hết lệ thuộc Liên Xô đến lệ thuộc Trung Cộng, khi Tổng Bí Thư Đảng Lê Duẩn nói “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”? Tự do mà sao người nào phê bình đảng là đều bị bỏ tù. Và hạnh phúc ở đâu khi đại đa số dân chúng vẫn còn sống trong sự nghèo nàn? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chưa bao giờ trong lịch sử mà đất nước ta được như ngày hôm nay với lợi tức đầu người lên đến $2,800 Mỹ kim một năm. Lợi tức cỡ đó là rất thấp, bằng chứng chế độ vẫn ngửa tay xin tiền viện trợ của các nước giàu và hiện ngóng chờ thuốc chích ngừa dịch Vũ Hán của Liên Hiệp Quốc hay viện trợ nhân đạo chống dịch từ Mỹ và Úc.

Sự giàu có của một tầng lớp cán bộ lãnh đạo, đảng viên và phe nhóm lợi ích là do tham nhũng, bán đất đai, tài nguyên quốc gia. Vài tỉ phú đô la, rất nhiều triệu phú là sân sau của những lãnh đạo đảng mà một số tướng tá, ủy viên trung ương, bộ chính trị bị vào tù chỉ là con cờ thí. Lò của Trọng chỉ đốt củi phe đối thủ.

Trong khi đó, đa số người dân vẫn sống kiếp nghèo. Hơn hai phần ba dân Việt Nam làm nghề nông, quanh năm “mặt bán cho đất, lưng bán cho trời” không đủ ăn nói gì đến việc cho con cái đi học để có cái nghề trong tương lai, thoát khỏi kiếp nợ nần. Cảnh sống xa hoa của các cán bộ quan chức không thể phản ảnh cuộc sống thực của người dân Việt Nam. Hạnh phúc ở chỗ nào khi người dân sau 46 năm “được giải phóng” mà người dân thôn quê vẫn còn tìm cách ra nước ngoài? Hay khi 9 người “quá giang” chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trốn ở lại Đại Hàn năm 2018?

Dù ngày nay người dân không còn ăn bo bo dành cho súc vật nhưng cuộc sống của họ vẫn còn rất khó khăn. Đó là do chế độ độc tài được cai trị bởi những người bất tài. Cộng sản vốn bản chất chuyên chế, cướp chính quyền bằng bạo lực nên họ đối xử với người dân rất dã man. Từ hồi mồ ma Hồ Chí Minh, cả trăm ngàn người bị giết qua vụ cải cách ruộng đất ở Miền Bắc rồi sau đó vụ chôn sống khoảng 6,000 người trong Tết Mậu Thân 1968 tại Huế. Rồi đến Lê Duẩn bắt hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa không xét xử  và giam tù ở những nơi gọi là trại cải tạo. Có người chỉ vài năm tù. Có người đến 13 năm tù như cố ký giả Nguyễn Tú (có bài viết trong số báo tuần này) hay đến 17 năm tù như cố Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang (cũng có bài trong số báo này). Đối xử với đồng bào của mình như vậy mà miệng cứ huênh hoang là đảng nhân đạo, khoan hồng.

Tưởng rằng, với thời gian và với sự tiếp xúc với thế giới dân chủ văn minh, con người cộng sản sẽ thay đổi, nhưng 46 năm sau vẫn thế. Nguyễn Phú Trọng đường đường là một tổng bí thư đảng, chủ tịch nước nhưng hàng trăm người dân chết vì lũ lụt, sạt lở đất vào năm ngoái, ông ta không có một lời với dân trong khi dành thì giờ họp đảng liên miên chuẩn bị việc chia ghế trong đại hội đảng.

Một chế độ, một đảng và với những lãnh đạo như vậy thì dân muốn sống tự do, ấm no hạnh phúc, chỉ có cách đứng lên thay đổi chính quyền. Không còn cách nào khác.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1831 phát hành ngày 28.04.2021)