Kiểm soát thể trọng, quan trọng ra sao?

03 Tháng Mười, 2008 | Y học - Khoa học

Phần lớn chúng ta, người Úc cũng như người Việt Nam, thường quan tâm đến sự gia tăng thể trọng. Sự mập phì không chỉ là mối lo riêng dành cho nữ giới, trái lại nam giới, ngay cả thanh thiếu niên nam cũng như nữ cũng không kém phần lo lắng và đang xét đến khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày, vì đó là nguyên nhân gây ra bệnh tật.

 

Muốn duy trì thể trọng ở mức độ trung bình thật không đơn giản, giữ thể trọng (weight management), dù ở bất cứ dạng thức nào còn là vấn đề quan trọng đối với chúng ta trong suốt cuộc đời?

 

Cộng đồng VN, sinh sống trong một xã hội Tây phương, nơi mà những người mập phì đã trở thành mục tiêu cho mọi sự chế diễu và kỳ thị, do đó chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề về thẩm mỹ cũng như bảo vệ sức khỏe cho chính mình.

 

Thí dụ một phụ nữ chuẩn bị đi nghỉ hè nơi vùng biển nắng ấm, nên cần phải giảm vài ký ngỏ hầu mặc áo tắm cho đẹp. Vấn đề thật không đơn giản chút nào, vì cho dù đã giảm được trong giai đoạn đầu  nhưng liệu có giữ được mãi với số cân ổn định đó chăng.

 

Trong phạm vi y tế, thống kê và nghiên cứu cho thấy, nhiều chứng tật xuất hiện khi thể trọng tăng quá tải: chẳng hạn như cao huyết áp, viêm khớp xương (nhất là hông và đầu gối), bệnh tim mạch, tiểu đường không kể đến những hậu quả về tâm lý cũng rất quan trọng.

 

Theo Bs Rick Kausman, giám đốc khoa “quản lý thể trọng và tập quán ăn uống” tại Melbourne, tác giả cuốn sách “Nếu không phải do dinh dưỡng, thì là gì?”, ông đã đặc biệt chú trọng đến cách ăn uống.

 

Lẽ tất nhiên cũng do nhiều yếu tố khác nhau góp phần vào làm cho cá nhân mập phì như di truyền, biến dưỡng cơ bản (metrabolism), giới tính (nam, nữ), sự quân bình tự nhiên về kích thích tố và những chất hóa học trong máu, đương sự cảm thấy sự khác biệt rõ ràng giữa đói và no, thái độ và tập quán trong quá khứ, nhận định về bản thân, mức độ hoạt động về thể lực.

 

Những điều này cần phải nghiên cứu kỹ để giúp họ giữ được bình quân thể trọng, nhờ đó có thể bảo tồn được sức khỏe.

 

Theo BS Kausman khi đã hiểu rõ về dinh dưỡng, nhất là lợi ích cũng như tầm quan trọng của những hoạt động về thể lực, chúng ta sẽ dễ dàng giữ được thể trọng ở mức quân bình. Tuy nhiên, một số tác giả khác lại cho rằng sự nhận thức được khi đói là yếu tố thiết yếu để kiềm chế sự ăn uống quá mức.

 

Như trên đã nói, sự mập phì trở thành một đề tài chế nhiễu hoặc hơn nữa gây ra sự kỳ thị. Nhưng ngày nay tại Mỹ có phong trào cho rằng: “Mập! thì đã sao?”. Do đó mới có những cuộc hội thảo hàng năm của Tổ chức Quốc gia Chấp nhận mập phì (US National Association to Advance Fat Acceptance).

 

Tổ chức này vừa qua có cuộc họp tại Boston. Boston, một đô thị có nhiều người “quá khổ” với chủ trương ghế máy bay phải lớn hơn cũng như ghế bàn giấy phải chắc chắn hơn. Vì vậy, những biểu ngữ “Fat? So what?” được dựng lên để đả phá nền văn hóa Mỹ thường chủ trương cái đẹp của cơ thể phải là sự cân đối.

 

Oprah Winfrey, Giám đốc một chương trình truyền hình nổi tiếng ăn khách, nay chủ trương vấn đề mập phì không còn là đề tài cần được đề cập đến nữa.

 

Bạn có thể mập nhưng phù hợp (fitness), thì cũng tốt thôi.

 

Vậy, “phù hợp” nghĩa là sao?

 

Sự phù hợp thường chú trọng đến hệ thống tim mạch, nói khác đi là tim, phổi và các mạch máu phải phù hợp với những hoạt động thể lực, làm sao đừng làm gia tăng nhịp tim (heart rate).

 

Trong các sinh hoạt bình thường của bạn không ảnh hưởng đến tim làm tăng mạch, thở gấp thì cơ thể của bạn đã phù hợp rồi đấy. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy mệt, hơi thở dồn dập (short of breath), thở hổn hển (huff and puff) khi đi lên cầu thang, hay đi nhanh trong một quãng ngắn, đó là sự phù hợp của bạn không chỉnh.

 

Theo những người thuộc tả phái (những người chấp nhận mập phì), thì định kiến chống mập phì giống như sự kỳ thị chủng tộc, tình dục và đồng tính luyến ái. Họ kêu gọi biểu tình, chống đối, ngồi lì (sit-ins), biểu dương lực lượng.

 

Vì vậy đã có những cuộc xuống đường “một triệu cân anh” (a million-pound march) ở Santa Monica, cũng như nhóm phụ nữ mập tắm biển đầu tiên xuất hiện tại San Francisco được gọi là “Tạo sóng” (Making waves). Phong trào này đã làm cho Thủ hiến Massachusetts phải tuyên bố chấp thuận mập phì tại tiểu bang trước cuộc hội thảo một tuần.

 

Phong trào cũng tố cáo rằng, nam giới từ lâu cũng áp đặt quan niệm vẻ đẹp của phụ nữ dựa vào sự mảnh mai, điều này khó thực hiện để phù hợp với cuộc sống. Vì vậy, hình bìa của tạp chí People tại Mỹ đăng tít lớn: “Ai bảo rằng quá khổ không tốt:” với búp bê Barbie được sản xuất có hình dáng mập hơn.

 

Những nhà trí thức như giáo sư Richard Klein thuộc đại học Princetion nhảy vào cuộc chiến với cuốn sách “Ăn mỡ” (Eat fat). Do đó có chủ trương cho rằng sự kỳ thị chống người mập phì là bất hợp pháp cũng giống như kỳ thị người da đen và người Do Thái vậy.

 

Làn sóng chống đối này chỉa mũi dùi vào các công ty dược phẩm sản xuất thuốc chống mập phì và thuốc thường gây những phản ứng phụ nguy hiểm. Như công ty Hoffman-la Roche với thuốc Xenical đã chiếm thị trường 1 tỉ Mỹ kim mỗi năm.

 

Những người thuộc hữu phái (chống mập phì) căn cứ vào những dữ kiện thực tế hơn. Theo họ, mập phì liên hệ đến những căn bệnh trầm kha như ung thư, bệnh tim mạch, đột quị, tiểu đường v.v…

 

Mập phì, theo thống kê chính thức, trong 17 năm qua đã gia tăng 50% tại Mỹ, nhiều ở đàn ông hơn đàn bà. Tỉ lệ những bệnh  nhân tiểu đường liên hệ đến mập phì đã tăng rất nhanh.

 

Chính phủ Mỹ ước tính số dân chúng với thể trọng quá tải ở người lớn là1/5. Một số khoa học gia phân tích rằng yếu tố mập phì làm nguy hại đến sức khỏe, chỉ đứng sau yếu tố nghiện thuốc lá.

 

Vì vậy trách nhiệm của cá nhân là làm sao tránh đừng để mập phì. Nếu đã có phong trào chống hút thuốc lá thì tại sao lại không có phong trào chống ăn quá độ (over-eating)? Do đó những phụ nữ tranh đấu chống lại quan niệm “mảnh mai mới đẹp” không còn thích hợp vì đàn ông Mỹ ngày nay mập phì nhiều hơn đàn bà.

 

Mập phì còn có tính chất đi truyền theo một số nhà khoa học chủ trương, điều này không hợp ý lắm, bởi vì trong 20 năm qua tỉ lệ người mập phì đã gia tăng, lại nữa ảnh hưởng tai hại do thức ăn có nhiều chất hýtrát carbon và chất mỡ, con người lại biếng nhác tập thể dục, kém hoạt động thể chất và cuối cùng là ăn quá nhiều.

 

Người Á Đông chúng ta thường có quan niệm trung dung, cái gì thái quá đều không tốt. Đừng thấy những cô người mẫu “mảnh như giấy, ốm tong ốm teo” để bắt chước nhịn ăn, tập thể dục quá độ. Cũng đừng biếng nhác, vận động thân thể, ăn uống theo sở thích để trở thành những “thân hình bồ tượng”, nặng nề gây sự chế riễu của mọi người.

 

Nếu có ốm chút chút hoặc hơi tròn tí chút cũng chẳng tai hại gì, chỉ cần “phù hợp” là được. Theo viện Cooper’s Aerobic Institute tại Mỹ khuyên, thật tai hại cho sức khỏe của bạn nếu có một thân hình mảnh mai lý tưởng nhưng lại không khỏe hoặc không phù hợp, trái lại nếu có vài ký thặng dư nhưng phù hợp và sống khỏe thì chẳng đáng lo.

 

Chúng ta thường có quan niệm sai lầm là quá tải về thể trọng đồng nghĩa với sự việc không phù hợp, và bị ám ảnh bởi vấn đề hình dáng bên ngoài. Vậy muốn cải thiện để có được sự phù hợp thì phải gia tăng hoạt động thể chất đều đặn.

 

Lời khuyên nên được nghe theo là phải tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít ra 3 lần một tuần. Một số chuyên viên còn đề nghị hoạt động thể chất điều độ nhiều lần trong ngày (ít hơn 10 phút mỗi lần) là điều cần thiết để có được sự phù hợp.

 

Vậy, 10 phút đi bộ đến siêu thị, hoặc đậu xe khá xa để đi bộ đến lối vào siêu thị, xuống một trạm xe bus trước trạm thường dùng để đi bộ về nhà, leo cầu thang thay vì dùng cầu thang máy.

 

Gia tăng hoạt động thể lực có kết quả tốt, có lợi cho sức khỏe hơn là cố gắng làm giảm thể trọng bằng cách kiêng ăn các thức ăn có nhiều dầu mỡ.

Một tâm trạng thoải mái, ăn ngủ điều độ, cholesterol và huyết áp bình thường, không bị căng thẳng thần kinh cũng là một trong những yếu tố phù hợp khác.

 

(TVTS – 705)