Hỏi và giải đáp 1: Yêu nhưng không dám nói

30 Tháng Một, 2008 | Uncategorized

Lời mở đầu: Trang Tâm Tình Bạn Đọc xuất hiện vào cuối năm 1986 trên tuần báo TiVi Tuần-san đã được độc giả hồi đó đón nhận nồng nhiệt. Nhiều độc giả gởi thư đến tâm tình hay nhờ Thanh Lan (và đôi khi Lão Ngoan Đồng) giải đáp. Đây là một trong những mục “ăn khách” của TVTS  từ đó và vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

 

Cổ nhân có câu ‘ôn cố tri tân”, những chuyện hơn 20 năm về trước cũng có thể áp dụng cho cuộc sống ngày nay, nhất là trong lãnh vực tình cảm, ở một môi trường khác với đất nước mà người tị nạn/ di dân Việt Nam đã từng sinh sống trước đây.

 

Vì vậy, song hành với mục giải đáp tâm tình Thanh Lan thực hiện hàng tuần trên báo giấy TVTS hàng tuần, TiVi Tưần-san Online cho đăng lại những bài giải đáp thắc mắc của Thanh Lan viết từ hơn 20 năm về trước, để cho những độc giả nào chưa có dịp đọc qua –đặc biệt là đọc giả ngoài nước Úc—có dịp đọc những bài viết rất hữu ích của Thanh Lan. Những bạn nào không giữ lại báo TVTS cũ (làm thế nào giữ lại trên 1000 số báo?) nay cũng có dịp đọc lại những bài của Thanh Lan. Chỉ cần mở máy và nhấp con chuột…

 

Trả lời em Thúy N. (Abbotsford). Thanh Lan xin trích những đoạn chính trong thư như sau:

Em và T. quen nhau đã gần 3 năm, trong lúc đầu chỉ coi nhau như bạn nhưng thời gian em thấy mình càng ngày càng mến chàng hơn. Em không hiểu đó có phải là tình yêu hay không nhưng có một điều là nếu chàng đề nghị tiến tới hôn nhân là em ưng thuận ngay.

 

Bởi vì, thứ nhất chàng là người đàn ông lý tưởng: lịch thiệp, hòa hoa, con nhà giòng dõi, hiện đang có công ăn việc làm đàng hoàng.

 

Thứ hai, em năm nay cũng đã gần 25 tuổi mà từ thủa bước vào đời tới nay chưa có ai làm em rung động bao giờ (thủa đó em cứ tự nhủ là đừng yêu sớm quá, cho nên bây giờ mới thành “gái già”), cho nên một khi đã “chấm” chàng em nghĩ là mình khó có thể tìm được người thứ hai.

Nhưng có điều đáng nói nhất ở đây là hình như chàng lại không dành cho em nhiều cảm tình bằng các cô gái khác của chàng. Em cũng biết là bởi vì các cô gái khác fashion hơn em, lại thân mật, cởi mở và dễ dãi hơn với chàng…

 

Nhưng em không thể nào bắt chước họ được, trong khi lòng thì vẫn muốn chàng chú ý đến mình (mâu thuẫn phải không chị!).

 

Đến đây em bỗng nhớ lại nhận xét của một linh mục khi giảng về hôn nhân: “Người con trai có thể lựa chọn bất kỳ cô gái nào mà anh chàng thích, nhưng còn người con gái chỉ có thể lựa chọn một trong những người con trai thích mình mà thôi”… Có nghĩa là làm đàn bà con gái thì con không được tỏ tình trước, phải không chị?

Nếu vậy thì quả là thua thiệt cho thân phận chị em mình!…

 

Chị Thanh Lan thân mến, bây giờ ý kiến chị như thế nào. Nói thẳng với chàng thì chắc chắn em không dám rồi, mà “õng ẹo, dễ dãi” để “mồi chài” chàng thì em thấy nó làm sao ấy, giảm tư cách của mình đi đã đành mà còn không biết có kết quả hay không nữa!… Nhưng bỏ chàng thì em tiếc.

 

Cuối cùng, cũng xin chị cho biết, theo ý chị, đến tuổi nào, thì một người con gái bị xem là “gái già”…

 

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em Thúy N. thân mến,

Lá thư của em viết rất là thành thật và cởi mở, do đó chị mới hiểu rõ con người và hoàn cảnh của em cũng như thấy được một số vấn đề trong đó. Bây giờ chị xin phân tích từng điểm để em có thể nhận xét được lòng mình, nhận xét chàng và có một quyết định:

 

Thứ nhất: Em Phải xét lại lòng mình xem em đã thực sự yêu chàng hay chưa. Sở dĩ chị nói thế là vì có thể lúc ban đầu em không để ý đến chàng, nhưng sau đó thấy có nhiều cô gái chạy theo chàng, lại thấy chàng đối xử với họ thân mật, hào hoa… nên em mới ước muốn được chàng đối xử như thế. Nếu chỉ có thế thôi tức là em thích chàng, mê chàng chứ chưa hẳn là yêu.

 

Em cũng phải ý thức thêm rằng: Một người tình hòa hao chưa chắc đã trở thành một người chồng tốt. Nhưng sau này suy nghĩ chín chắn mà em vẫn khẳng định “muốn tiến tới hôn nhân” với chàng thì chị chỉ xin hỏi em một điều là liệu trong tương lai em có thể quên được dĩ vãng của chàng (ví dụ: giao du thân mật với các cô gái v.v…) không?

Nếu em trả lời là “được” thì coi như tạm xong về phần em, bây giờ xét tới chàng. Dĩ nhiên việc đầu tiên phải biết là chàng có ý định lập gia đình chưa? Em không nói rõ, chàng bao nhiêu tuổi, nhưng chị đoán có lẽ chàng hơn em, có nghĩa là trên dưới 30. Ở tuổi này thường đàn ông đã chín chắn để lập gia đình, và những người đàn ông bình thường và có ý định xây dựng một tổ ấm thì họ ít khi trễ hơn.

 

Vậy em phải dò ý chàng (hoặc nhờ bạn bè dò hỏi) xem chàng đã lập gia đình chưa? Nếu chàng có cho biết là chưa thì chị cũng thua, còn nếu chàng cho biết là “đang muốn” hoặc “sẵn sàng” hoặc “chưa quyết định” , thì em có thể tiếp tục… chương trình.

 

Sau khi biết được ý chàng, tới lượt em “tấn công”, dĩ nhiên là không phải đến hỏi chàng một cách trắng trợn, mà phải theo một kế hoạch công phu, đôi khi kéo dài cả mấy tháng. Đến đây chị cũng xin mở một dấu ngoặc là em đừng mặc cảm khi người con gái phải tiến tới trước. Quan niệm của chị rất giản dị: khi tiếng sét ái tình không chịu nổ thì một trong hai người phải có một người tiến tới. Chị đã chứng kiến một số cặp xứng đôi vừa lứa nhưng đôi bên chẳng ai chịu mở lời, rồi dần dần nhạt phai; hỏi chàng, chàng đáp: cô ấy có vẻ không thích tôi! Hỏi nàng, nàng tâm sự: Anh ấy chẳng thèm chú ý đến em!… Cuối cùng đôi bên đều tiếc rẻ.

 

Trở lại trường hợp của em, chị đưa ra hai giai đoạn: Chuẩn bị và tấn công. Trong giai đoạn đầu em phải tìm đủ mọi cách để được chàng chú ý, em đã phải chăm sóc dung nhan đã đành mà còn phải tỏ thái độ vui vẻ cởi mở với chàng hơn. Cởi mở ở đây không phải là dễ dãi, nhưng phải biết lúc tiến lúc lùi; chị không khuyên em lẳng lơ nhưng phải biết tận dụng những ưu điểm của mình, em có thân hình đẹp thì khi đi chơi với chàng, chịu khó ăn mặc hơi “sếch-xy” một chút (hơi hơi thôi nhé), em có nụ cười dễ thương thì lựa lúc nào chàng vui, hãy cười thật tươi với chàng, nếu được đôi mắt đẹp thì lâu lâu nhìn thẳng vào mắt chàng để “nói” bằng mắt…

 

Những mánh khóe đó không làm giảm giá trị con người đâu, mà nó chỉ phô bày ra những gì quyến rũ mà Thượng Đế đã ban cho phái yếu chúng mình. Chị không bao giờ đồng ý với thái độ kiêu kỳ, lạnh lùng của một số cô gái, họ quan niệm khi tỏ ra như thế đàn ông ít ra cũng cho họ là những cô gái đứng đắn, đàng hoàng nếu không phải là con nhà trâm anh thế phiệt, họ sẽ được cao giá và lấy chồng “môn đăng hộ đối”, điều đó là hoàn toàn sai lầm, và nếu có đúng là đúng với xã hội phong kiến bảo thủ của nửa thế kỷ trước đây mà thôi.

 

Vậy, sau một thời gian “thay đổi thái độ” và khi thấy chàng có vẻ chú ý, em nên nhờ một người quen biết cả đôi bên (càng lớn tuổi càng tốt) đến dạm thử ý chàng, có nghĩa là cho chàng biết em đã “bật đèn xanh” rồi đấy, anh có muốn gì thì quyết định đi. Đây là một công việc hết sức tế nhị, em nên nhờ người tin tưởng được, và tuyệt đối không bao giờ nhờ một trong những người con gái đã từng giao du với chàng, khi nói thế chắc em hiểu.

Sau đó phản ứng của chàng ra sao, chị không biết nhưng chắc chắn sẽ nằm vào một trong ba trường hợp sau.

 

Thứ nhất, nếu chàng đã có cảm tình với em, đồng thời cũng đang muốn lập gia đình thì chàng sẽ sung sướng mà chính thức tỏ tình với em.

 

Thứ hai chàng có thể lưỡng lự chưa muốn lập gia đình hay vì đang so sánh em với những cô bạn gái khác của chàng… trong trường hợp này em vẫn còn hy vọng, hãy kiên trì bởi vì nếu sau một thời gian đắn đo suy nghĩ và so sánh chàng mới quyết định tiến tới với em thì, ngoài việc em có quyền kiêu hãnh, trong cuộc sống lứa đôi sau này chàng sẽ không bao giờ phải ân hận về quyết định của mình bởi vì ngày đó chàng đã đủ thời gian để suy nghĩ, lựa chọn..

 

Cuối cùng, sau khi em đã “tiến tới” và tỏ bày mà chàng vẫn lạnh lùng, xa cách, không một chút gì tỏ ý xây dựng với em thì em đành phải dứt khoát thôi. Vì mọi sự đã chứng minh cho em thấy rằng chàng không phải là mẫu người lý tưởng để có thể xây dựng gia đình thì dù có kiên trì vớt vát cũng chẳng lợc ích gì!

 

Đành rằng em sẽ buồn một thời gian nhưng đây chưa phải là một sự tan vỡ (vì chàng đâu có yêu em) thì nỗi buồn đó cũng chẳng đáng để em cưu mang suốt đời.

Đây là lúc em dùng lý trí để thắng trái tim. Trong tình yêu thì trái tim làm chủ, nhưng hôn nhân lại do lý trí dẫn dắt. Tình yêu có thể làm tim ta đau khổ một thời gian, nhưng hôn nhân lại quyết định hạnh phúc của cả một đời người.

 

Về thắc mắc “đến tuổi nào thì bị gọi là gái già”, chị xin lỗi em trước, nhưng em hỏi một câu rất là trẻ con! Xưa nay không có quy luật nhất định về tuổi lập gia đình của người con gái mà tùy theo hoàn cảnh cá nhân và xã hội. Tại các nước Á Châu như Việt Nam ta, con gái thường về nhà chồng trước năm 20 tuổi, nhưng tại các nước Tây phương thì muộn hơn vài năm, nhưng ngày nay nó tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân nhiều hơn là xã hội, ví dụ: các cô gái nghỉ học sớm sẽ lấy chồng sớm hơn, các cô theo đuổi đại học thường đợi đến khi thành tài, lại có những người muốn có cả một sự nghiệp rồi mới nghĩ tới hôn nhân…

 

Nhưng chị có thể nói nếu có thể được, người phụ nữ nên lập gia đình vào cái tuổi “huy hoàng” nhất của đời mình. Và tuổi “huy hoàng” đó chính là lúc mà mình đẹp nhất, được nhiều người theo đuổi nhất. Riêng về phần em, chưa tới 25 tuổi thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại.

Thân Ái!