Hỏi và giải đáp 16: Thân trai 12 bến nước

03 Tháng Ba, 2008 | Uncategorized

Ngày 18.5.87

Chế Thanh Lan kính mến,

 

Đầu thư em kính chúc chế và tòa soạn được mọi sự như ý. Sau đây em xin kể chế nghe về hoàn cảnh của em mà em nghĩ là trên đời này không ai giống em, đó là việc em bị một người con gái theo đuổi và nhất định đòi lập gia đình với em. Câu chuyện phải kể từ đầu chế mới hiểu, nếu nó dài lê thê mong chế thông cảm.

 

Hồi còn ở Việt Nam, em và L ở cùng quê với nhau, hai gia đình cùng quen thân vì làm ăn buôn bán chung. Lúc gia đình L tổ chức đóng ghe vượt biên thì ba má em cũng đóng góp phần của em và của người anh lớn, nhưng vì sau đó ba em từ trần nên chỉ có một mình em đi theo, vì anh hai ở lại nuôi dưỡng mẹ già.

 

Khi qua tới đảo thì gia đình L kêu em ăn chung. Lúc đó là lần đầu tiên trong đời em sống xa gia đình nên buồn ghê, thấy họ đối xử thân mật em rất cảm động. Tới lúc phỏng vấn xin định cư thì gia đình của L hỏi em có muốn đi Úc với họ không vì họ có hai người con gái ở bên này. Em thấy đi nước khác thì bơ vơ không người quen biết nên đồng ý đi Úc thì em phải khai là Fiancee của L. Gia đình L nói rằng khai như vậy cốt để được đi chung, còn qua Úc rồi thì tách ra dễ dàng, mình đâu đã có làm hôn thú mà sợ.

 

Em cũng xin nói với chế là lúc đó em đã 24 tuổi nhưng khờ dại lắm, còn L thì em không ưa cô ta chút nào hết. Qua đến Úc thì em tiếp tục đi học, nhưng sau đó một mình em bỏ để đi làm. Em ở chung với gia đình họ được gần 2 năm, trong thời gian đó theo lời khuyên của những người quen biết em có ngỏ ý là xin điều chỉnh lại hồ sơ cho khỏi rắc rối về sau thì họ nói cứ để từ từ suy nghĩ tìm hiểu nhau một thời gian đã.

 

Thưa chế Thanh Lan,

Em cũng không hiểu tại sao họ cứ muốn gả L cho em trong khi em đã xấu trai lại cù lần nhút nhát. Các bạn em thì nói đùa rằng sở dĩ họ muốn gả là vì L tuy còn nhà giàu lại là con út nhưng không được đẹp đã đành, mà lại còn dữ và vô duyên nữa. Em chưa có người yêu nhưng em nghĩ rằng mình khó lòng mà thương yêu, là lấy L làm vợ được.

 

Điều kẹt nhất cho em là ba má L đối với em rất thân mật tử tế, khi kiếm được việc làm em trả cho ba má L mỗi tuần $70, lúc đầu bà không chịu lấy sau này em năn nỉ thì bà nói nhận để dành cho cô Út, túc là cô L. Trong khi đó những người quen đi cùng ghe thì nói rằng ông bà ta là những người đạo đức giả, hồi ở Việt Nam đã gạt gẫm biết bao nhiêu người, họ khuyên em nên tránh xa.

 

Nhưng mãi cho đến năm ngoái em mới tách ra đi với mấy người quen nhưng không phải vì nghĩ xấu cho ba má của L mà chỉ vì em thấy sống chung nó khó chịu và không được thoải mái. Trước khi đi ở riêng em cũng đã viết thư về cho má và anh hai ở VN để nói hết mọi sự và hỏi ý kiến thì má em nói để em tự quyết định.

 

Khi quyết định tách rời ra em nghĩ là ba má của L sẽ buồn, nhưng L thì chắc không vì xưa nay cô ta chẳng coi em ra gì hết. Em cũng xin nói rõ là khi đã quyết định ở riêng em đã âm thầm đi tìm nơi trước, sau đó báo cho ba má của L biết rồi đi ngay, vì quần áo em đã dọn đi từ trước.

 

Lúc em chào từ giã thì ba của L chỉ nói: ủa, sao kỳ vậy? Em nói em đi ở với mấy người bạn để đi làm cho gần! Không dè khoảng 2 tuần sau L dò được chỗ ở của em ở đến tận nơi mà nói em về cho ba má em hỏi chuyện. Khi em về thì ông bà hỏi em có buồn ai không mà bỏ ra đi? Em nói là không vì thực ra em không ưa L, không cảm thấy thoải mái mà đi thôi, chứ không có ai đụng chạm gì đến em hết. Họ nói em về ở thì em nói thôi thì họ lại nói nếu vậy thì lâu lâu ghé qua nhà chơi.

 

Em tưởng vậy là xong, bèn đi luôn. Sau đó qua những người quen biết nói lại em được biết L và mấy người anh thù ghét em dữ lắm. Họ kêu em là thằng phản bội, họ nói “cứu vật trả ơn, cứu nhân trả oán”. L còn hăm dọa sẽ cho đời em tan nát luôn. Nếu họ ghét em không thôi thì em còn mừng nữa, nhưng nghe họ hăm dọa em cũng thấy ớn vì em bên này cô thế, không có nơi nương tựa còn gia đình họ thì lại đông.

 

Thưa chế Thanh Lan,

Em đã đi hỏi ý kiến nhiều nơi về việc hủy bỏ cái vụ ghép form đi thì họ nói rất dễ dàng, nhưng em còn đang do dự vì không biết phản ứng của L và gia đình như thế nào? Xin chế giúp cho ý kiến cho em về sự việc này. Tiếp theo là về sự hăm dọa của L và họ hàng bên đó, em nghĩ rằng mấy người anh là đàn ông con trai thì có thể dùng vũ lực đối với em chứ còn L là con gái thì cô ta có thể làm gì em thì em cũng không hiểu được. Họ còn nói rằng dù em có chạy đi chân trời góc biển nào cũng không thoát khỏi tay họ.

 

Nhưng đã gần một năm nay  rồi mà chưa có gì xảy ra cho em cả, tuy nhiên, em vẫn lo âu nên ít đi đây đó. Nhiều lúc em thấy cô đơn và nghĩ nếu không có L thì em đã trở về sống với ba má của cô ấy lâu rồi vì dù sao ông bà cũng thương em.

 

Chế Thanh Lan thân mến,

Thư em viết có quá dài dòng mà không có ra thứ tự đầu đuôi gì hết, xin chế hết sức thông cảm. Xin chế giúp cho ý kiến cho em nhé và theo ý chế thì khi đã được bên đó giúp đỡ qua Úc định cư mà mình đối xử như vậy thì có gì đáng gọi là phản bội như họ đã kết án em hay không? Cầu chúc chế mạnh khỏe và trả lời cho em sớm.

T.K.Lưu

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em Lưu thân mến,

Trước hết Thanh Lan xin lỗi về việc đã cắt bớt lá thư quá dài của em cũng như tóm gọn một vài đoạn để cho thư được gọn gàng để dễ hiểu hơn.

 

Đi vào việc trả lời thư của em, nhận xét đầu tiên của chị là năm nay tuy đã 27 tuổi mà còn khá ngây thơ đấy, cứ đọc thư em là biết ngay. Chí có những người ngây thơ mới không hiểu được, không thấy được ý của gia đình L. Nhưng nếu em không phải là một người ngây thơ thì sự việc nhờ vả, và dây dưa với gia đình L người ngoài khách quan mà nhìn vào sẽ cho là một sự lợi dụng. Có lẽ gia đình L cũng nghĩ thế nên giờ đây mới thay đổi thái độ với em.

 

Trong vụ này, em không phải là người cố tình lợi dụng, nhưng có một điều chắc chắn là em đã vô tình để L và gia đình hiểu lầm. Em đã không dứt khoát từ đầu để mình trở thành một người thụ động và tiêu cực đó đã làm cho gia đình L hiểu lầm là trước sau gì em cũng bằng lòng – vì như em đã tâm sự: em không có một điểm gì xuất sắc cả, chính vì thế họ mới chắc ăn, họ nghĩ rằng một người con trai như em mà được làm con rể của một gia đình giàu có là số một rồi, họ đâm ra chủ quan và không nghĩ đến việc em không thương yêu gì cô con gái út cả.

 

Cũng vì sự thụ động và tiêu cực đó, theo chị nghĩ chính L cũng nghĩ rằng em đồng ý cả hai tay, nhưng sau khi bỏ học để đi làm, em trở nên tự lập nên đâm ra nghĩ mình “bảnh” bèn “phụ tình” của L. Cô ta gọi em là “thằng phản bội” là vì thế.

 

Nhưng nay sự việc đã rõ ràng: em không yêu L và không muốn dây dưa gì với gia đình họ nữa, nhưng ngược lại em đã mang ơn họ rất nhiều. Theo chị để chứng tỏ mình là con người có tư cách, em nên tìm cách trở lại thăm gia đình L (ít nhất cũng là để thăm cha mẹ của cô ấy), nên rộng rãi lâu lâu mua ít quà để biếu, đồng thời để vấn đề được giải quyết một cách dứt khoát, minh bạch, để khỏi làm cả đôi bên khổ tâm.

 

Em nên trình bày một cách chân thực với cha mẹ của L rằng: em luôn nhớ ơn ông bà đã bao bọc và đưa em tới Úc, rằng nhờ ông bà mà em mới có được như ngày hôm nay; riêng về việc trăm năm của em và L thì em được ông bà để ý là hân hạnh vô cùng, nhưng… vì không  hợp tình hợp tính thì thà phụ lòng ông bà còn hơn lấy nhau rồi mai sau hai người cùng khổ. Chị nghĩ rằng cha mẹ của L là người lớn tuổi, trước sau cũng hiểu vấn đề một cách khách quan để rồi, buồn có thể buồn, nhưng không trách em được gì cả.

 

Về phần L. không hiểu em có nói quá hay không mà chị thấy con gái mà như cô ta thì quả thực không được hiền lành cho lắm. Nhưng chị nghĩ dần dần rồi L cũng sẽ nguôi giận, phần em là con trai thì chẳng có gì mà phải sợ cô ấy cả, tuy nhiên trong tương lai, để đề phòng những tai tiếng xấu cô ấy có thể phao vu cho em khi lấy vợ hoặc có người yêu, em nên thẳng thắn kể cho người bạn lòng của mình về những sự việc đã xảy ra để tránh hiểu lầm về sau.

 

Tiếp đến là việc đối phó với những người anh trai của L. Em nói đã hơn một năm rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cho em thì theo chị họ cũng bênh em gái mà hù dọa em vậy thôi. Về việc em dời qua tiểu bang khác để sinh sống thì hoàn toàn tùy thuộc vào em, em đã tứ cố vô thần thì đi đâu cũng vậy, chị sợ khi đi em sẽ luyến tiếc bạn bè và công ăn việc làm ở đây thôi.

 

Nhưng quan trọng nhất là việc tách Form với L, chị không rành về vấn đề giấy tờ, nhưng dứt khoát là phải lo xong vấn đề này càng sớm càng tốt. Em nên nói thẳng với cha mẹ của L để cho danh chính ngôn thuận. Điều quan trọng nhất là nên kín đáo, tránh gây tai tiếng cho L và gia đình, bởi vì theo ý chị sở dĩ em bỏ đi ngang xương và họ đã có phản ứng quyết liệt và lên án là vì tự ái nhiều hơn là vì tiếc rẻ một con người “tầm thường” như em đã tự đánh giá mình!  Vậy em không nên một lần nữa va chạm đến cái tự ái đó.

 

Em Lưu thân mến,

Qua những điều em đã trình bày thì  không ai có thể gọi em là một “thằng phản bội” được, nhưng còn có tỏ ra là một người có tư cách hay không là do cách xử trí của em, vì như chị đã nói ở trên là dù muốn dù không em cũng đã mang ơn gia đình của L.

 

Điều cuối cùng chị muốn căn dặn em là nếu hai bên không đi tới chỗ hòa hoãn được thì dù L và gia đình có đi bêu rếu em đủ điều, em cũng đừng bao giờ tự đi nói xấu họ cả! Vừa giữ được tư cách của đàn ông con trai, vừa khỏi bị mang tiếng “cứu nhân, nhân trả oán”.

Chúc em được mọi sự như ý và yêu đời hơn.

Thanh Lan.