Hỏi và giải đáp 21: Tình yêu và trinh tiết

26 Tháng Ba, 2008 | Uncategorized

 

Em năm nay 26 tuổi và chàng thì đã gần 30. Tụi em gặp nhau cách đây gần 2 năm, hiểu nhau rồi mến thương nhau và hiện nay quyết định đi tới hôn nhân. Chị thấy mọi sự đều tốt đẹp đúng không? Đúng như thế chị ạ, nhưng chỉ có một điều, một điều thôi nhưng nó làm em băn khoăn lo nghĩ, càng gần đến ngày cưới, em càng đau khổ dằn vặt vì không biết xử trí ra sao!

 

 Em kể chị nghe: hồi mới đến Úc, em còn nhỏ dại, 18 tuổi, lại không có người thân bên cạnh nên em đem lòng thương mến một người con trai kia, và nhẹ dạ dâng hiền đời con gái của mình. Nhưng sau một thời gian rất ngắn em nhận thấy anh ta không phải là mẫu người tốt, nên em đã dứt khoát cắt liên lạc. Sau đó càng ngày vết thương lòng của em càng phai mờ đi và em không còn mặc cảm nữa.

 

Nhưng đến khi quyết định tiến tới hôn nhân với người yêu hiện nay của em, em mới thấy băn khoăn khó xử. Em chỉ sợ đến khi chàng biết em không còn trinh trắng nữa chàng sẽ khinh dễ em. Bởi vì chàng là người rất có tư cách và đàng hoàng nên từ này quen nhau cho đến giờ chàng không bao giờ hỏi về dĩ vãng em đã yêu ai hay chưa.

 

Nhiều lúc chán nản em muốn thú thật với chàng để muốn ra sao thì ra nhưng lại không dám vì sợ làm chàng vỡ mộng. Thú thật với chị em không sợ chàng bỏ em đâu mà chỉ sợ chàng đánh giá em là con người không gì, nhưng nếu không nói bây giờ thì sau khi lấy nhau chàng lại cho em là con người lừa dối.

 

Chị Thanh Lan thân mến,

Lòng em bây giờ phân vân vô cùng, không biết nên nói bây giờ hay cứ để sau này rồi chàng sẽ tự biết. Theo ý chị thì em nên lựa chọn giải pháp nào, và theo ý chị thì đàn ông họ có cao thượng để chấp nhận một người con gái không còn trinh trắng nữa hay không?

 

Xin chị trả lời em sớm nhé bởi vì bây giờ thì ban ngày công việc có thể làm em quên được nhưng cứ đêm đêm là em lại trằn trọc suy nghĩ! Làm thân con gái khổ quá phải không chị?!

 

Cuối thư xin chúc chị vạn sự như ý và mục Tâm Tình Bạn Đọc được sống mãi.

T.B: em xin dấu tên, nhưng chị cứ gọi em bằng Dạ Thảo để em biết chị trả lời thư của em. Xin cảm ơn chị nhiều.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Dạ Thảo thân mến,

Đọc xong thư của em, chợt nghĩ lại thân phận đàn bà con gái phải chịu trăm ngàn thua thiệt chị cũng thấy buồn lây với em. Nhưng may mắn thay, theo luật bù trừ của Tạo Hóa thì ngược lại người đàn ông bao giờ cũng hiểu biết và độ lượng, là chỗ nương tựa cho phái yếu chúng mình. chuyện của em rất thường tình trong xã hội thời nay, và nó cũng chẳng ghê gớm quá đến độ để em phải thao thức từng đêm để dằn vặt, lo âu.

 

Xưa nay, việc một người con gái giữ được trinh tiết đến ngày lên xe hoa về nhà chồng là một việc lý tưởng, nhưng không ai dám quả quyết rằng đó là một điều tiên quyết để tạo ra một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc lâu dài.

 

Ngày nay người ta cũng không chỉ xét đoán tư cách một người con gái qua sự việc cô ta còn trong trắng khi về nhà chồng hay không, bởi vì có nhiều lý do khác đưa đến sự “mất trinh trắng” của một người con gái: có thể cô ta quá nhẹ dạ để cho một tay sở khanh nào đó dụ dỗ, lường gạt, hoặc cô ta đã bồng bột dâng trọn cho một mối tình đầu để rồi sau đó rạn vỡ, hoặc cũng có thể cô ta thuộc típ người đa tình, thích sống buông thả, nhưng có lẽ trường hợp cuối cùng này rất ít…

 

Về phía đàn ông con trai, có một số khi đã chấm một cô nào rồi là nhất định là phải tìm hiểu về quá khứ của người đó để biết chắc rằng mình là người đến trước hoặc để đánh giá người đó qua dĩ vãng…

 

Tuy nhiên đó là lúc chưa yêu, còn khi đã yêu rồi thì một người đàn ông tư cách, biết tự trọng không bao giờ tò mò bới móc về dĩ vãng người yêu, mà đối với họ điều quan trọng nhất là: hiện tại, tư cách của người con gái đó như thế nào?

 

Theo như thư em viết, vị hôn phu của em là một người đàn ông lý tưởng, dĩ vãng của em chẳng có gì xấu xa mà chỉ là một sự lầm lỡ, thì em chẳng có gì phải áy náy cho lắm. Có nghĩa là về mặt tinh thần (tâm lý) không cần thiết để em cho chàng biết về dĩ vãng của mình.

 

Tiếp theo, về mặt thể xác (sinh lý) em lại còn có lý do để lặng thinh hơn, không phải Thanh Lan khuyên em phải “lừa dối” chàng, nhưng nói ra thì chắc chắc không có lợi gì (nếu chàng có tư cách và là người hiểu biết như em đã viết).

 

Đến đây chị thấy Dạ Thảo đã 26 tuổi đời mà còn có vẻ còn hơi thiếu hiểu biết hết về sinh lý học đấy: trước hết cho tới giờ này chỉ có các bác sĩ chuyên khoa (qua khám nghiệm) mới đủ thầm quyền kết luận về sinh trinh trắng của một người con gái, còn ngoài ra chưa có một nhà sinh lý nào dám viết sách để dạy đàn ông về việc “làm thế nào để biết…”, có nghĩa là tất cả những gì đàn ông căn cứ vào đều là kinh nghiệm truyền khẩu từ xưa để lại, những kinh nghiệm này thường thì đúng, nhưng cũng chẳng thiếu lúc sai…

 

Đến đây, Thanh Lan chợt nhớ lại 2 đoạn văn mô tả hai đêm động phòng, một thô bỉ sống sượng, một cười ra nước mắt cũng chỉ vì các kinh nghiệm truyền khẩu kia: trong cuốn Đoạn Tuyệt của Nhất Linh thì chồng Loan (nhân vật chính) trước khi làm bổn phận lần đầu đã cẩn thận trải một chiếc khăn mùi xoa trắng xuống chỗ vợ nằm để “make sure” là nàng còn trinh trắng, Loan bắt đầu khinh chồng từ giây phút đó!

 

Còn trong một tiểu thuyết của Lê Xuyên, một người con gái sau khi đã “đi lại” với hầu hết đám con trai trong làng, đêm động phòng hoa chúc, chỉ cần một ve dầu khuynh diệp đựng ít huyết heo là đủ để qua mặt anh chồng khờ khạo đang sáng mắt lên khi nhìn thấy “bằng cớ hiển nhiên” đó, cô gái úp mặt xuống gối cố nín cười, hai vai rung lên, anh chồng không biết lại dỗ dành: “Nín đi cưng, đừng có khóc…”

 

Tới đây Thanh Lan xin bạn đọc đừng hiểu lầm là Thanh Lan khuyến khích các cô gái coi nhẹ sự trong trắng trước khi về nhà chồng, ở đây Thanh Lan chỉ muốn trình bày để những ai lâm vào hoàn cảnh như Dạ Thảo được yên ổn lương tâm mà xây dựng hạnh phúc. Đồng thời Thanh Lan cũng muốn ngỏ lời cùng quý vị “chàng rể tương lai” rằng: không phải vì muốn bình đẳng, hoặc ghen tỵ với sự tự do hưởng thụ của quý vị trước khi lập gia đình mà đàn bà con gái chúng tôi cũng đòi bắt chước.

 

Nhưng ở đời mấy ai không lầm lỡ, mà đã gọi là lầm lỡ thì không phải là cái tội, trừ trường hợp khi đã về sống với nhau mà rồi mà vẫn còn tiếp tục thì nó lại khác. Cho nên Thanh lan đã nói ở trên, khi còn trong thời gian đã nói ở trên, khi còn trong thời gian tìm hiểu, quý vị có quyền khen chê, quyết định tiến tới, quý vị phải chấp nhận người bạn đời của mình.

 

Lúc này, giá trị con người là ở tâm hồnm tình yêu gắn bó là do sự hòa hợp thông cảm, hạnh phúc có bền lâu hay không là do hai người có biết tha thứ cho nhau hay không? Hay nói một cách khác khi đã yêu nhau, người ta cần hiện tại để xây dựng tương lai. Dĩ vãng dù đẹp hay xấu, vui buồn cũng không đáng kể.

 

Riêng đối với Dạ Thảo, chị hy vọng em đã một phần nào bớt âu, thắc mắc. Hãy luôn luôn tâm niệm rằng: hạnh phúc trong tương lai hoàn toàn tùy thuộc vào việc em có lựa chọn được người chồng tốt hay không!

 

Theo thư em, chị tin rằng em đã tìm được người xứng đáng. Vậy hãy yêu đời và tin tưởng và tin tưởng vào hạnh phúc, Dạ Thảo nhé! Và đó cũng là tất cả những gì chân thành mà chị cầu chúc cho em.

Thương mến,

Thanh Lan