Hỏi và giải đáp 374: Tình đầu – tình cuối!

15 Tháng Tư, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em A, một người có ông chồng lý tưởng nhưng vẫn mang mặc cảm kẻ tới sau! Xin sơ lược hoàn cảnh của A:

A chung sống hạnh phúc với chồng (B) đã một phần tư đời người. B hơn vợ khá xa về cả trình độ lẫn tuổi tác, tính tình điềm đạm, không một thói hư tật xấu, hết lòng với vợ con… Nhưng, có một đều khiến A không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, đó là B không bao giờ quên được người yêu đầu tiên (X). A biết được điều này mỗi khi B có dịp trò truyện với bạn bè cũ, thường nhắc tới X một cách quý mến – mặc dù X cũng đã lập gia đình, có con cái… A không thể trách móc B, bởi vì ngay từ khi hai người mới quen nhau, B đã không dấu diếm việc từng có người yêu nhưng không thành đôi. A chỉ buồn tủi vì sau bao năm trời chung sống, đem lại hạnh phúc gia đình cho B mà vẫn không thể thay thế hoàn toàn hình ảnh của X…Có thể gọi đây là một trường hợp “ngoại tình trong tư tưởng”?

Trả lời của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Trước hết, em phải tin rằng những gì TL sắp viết ra là một sự phân tích đúng đắn, khách quan, chứ không phải TL cố “bẻ cong ngòi bút” với mục đích an ủi em.

Thực tế cho thấy không phải ai trong chúng ta yêu lần đầu cũng đều được toại nguyện. Ở đây, TL chỉ nói tới những mối tình đúng nghĩa chứ không kể những rung động tuổi học trò mới lớn, hoặc những mối tình hoàn toàn có tính cách “văn nghệ”. Một khi yêu với mong ước nên duyên mà không thành đôi, thường thường, mối tình sẽ ấy sẽ sống mãi, nhưng “sống” như thế nào là còn tùy vào những gì sẽ đến sau đó. Viết một cách cụ thể hơn, người bạn đời tới sau càng tuyệt vời thì người ta càng ít nhớ tới mối tình đầu bất thành, hoặc vẫn thường nhớ tới nhưng nhớ như một kỷ niệm đẹp của một thời đã qua, chứ không phải để tiếc nuối.

Vì thế, thái độ đúng đắn nhất của những người tới sau là không được ghen với quá khứ của người bạn đời, và cũng không nên đòi hỏi người bạn đời của mình phải quên hẳn mối tình đầu, càng sớm càng tốt. Bởi vì, lấy thí dụ trường hợp của em, nếu B có thể quên X một cách dễ dàng, thì rồi đây khi gặp một người đàn bà khác, X cũng có thể quên em một cách dễ dàng như thế!

Cho nên nếu em được làm người yêu đầu tiên của B rồi cùng B nên duyên thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu đã không được, thì phải cố làm sao để làm người yêu cuối cùng. Nghĩa là sau mình, sẽ không còn người nào khác.

Dĩ nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. Đã là đàn bà thì tới 99% (rất có thể là100%) không ai cảm thấy thoải mái khi biết rằng ông chồng của mình trước kia đã từng có người yêu. Nhưng khổ nỗi đó là những gì ĐÃ xảy ra, chúng ta có ghen tức, có tìm cách đánh giá thấp thì cũng không thể “hạ bệ” người ấy khỏi vị trí mà ông chồng của mình dành cho; mà trái lại, thái độ thiếu hiểu biết, đầu óc hẹp hòi, sự ghen tuông vô lý của chúng ta còn khiến ông chồng bực mình, và theo tâm lý thông thường, sẽ bênh vực “người vắng mặt”, dù chỉ là bênh âm thầm. Khi ấy,có phải là chính chúng ta đã tạo cơ hội cho ông ấy tiếc nhớ mối tình đầu?!

Trở lại với hoàn cảnh của riêng em, TL hết lòng khuyên em phải dẹp bỏ mặc cảm buồn tủi vô lý, cho rằng sau bao năm trời chung sống mà mình vẫn không thể thay thế hoàn toàn hình ảnh của X. Việc B khi trò truyện với bạn bè cũ, nhắc tới X một cách quý mến là thái độ đúng đắn của một con người biết tự trọng, chỉ khi nào B có những lời khinh bạc X thì mới đáng trách. Bên cạnh đó, B và X cùng trang lứa, yêu nhau vào tuổi hoa mộng đẹp nhất của đời người, nhưng không có duyên nợ, là một sự mất mát, thua thiệt, em nên thương cảm hơn là ghen tức.

Nhất là đừng bao giờ gán cho B tội “ngoại tình trong tư tưởng”; trên cõi đời này, những người “chung tình” như Thái tử Charles rất hiếm. Hãy cố gắng duy trì, vui hưởng hạnh phúc, và hãnh diện vì mình là “tình cuối” của B. Bởi vì như người tây phương thường nói, điều quan trọng nhất vẫn là… “at the end of the day”!

Thanh Lan