Hỏi và giải đáp 389: Đàn ông tham lam (3)

20 Tháng Năm, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi góp ý kiến với cháu A, một người vợ trẻ đang lọt vào mắt xanh của một nam đồng nghiệp đã có gia đình, trên “Hỏi và giải đáp 385: Đàn ông tham lam (2)”, TL đã nhận được thư của môt nam độc giả, tạm gọi là ông X, nêu một số nhận xét về một số phụ nữ mà ông gọi là “có thái độ lẳng lơ, mời gọi”, đồng thời không đồng ý với cách TL góp ý với cháu A.

TL cho đăng nguyên để thể hiện sự tôn trọng ý kiến của cả hai “phe”.

* * *

Kính gởi Cô Thanh Lan,

Tuy là giới mày râu, tôi cũng thường hay đọc mục của cô để biết thêm về tình đời. Nhưng tới khi được đọc lá thư của cô A, được cô TL đăng và góp ý kiến trên Hỏi và giải đáp số 385, tôi tự nhận thấy không thể đóng vai dự khán, mà phải nhảy lên võ đài!

Thú thực, chỉ cần đọc qua cái tựa thôi – Đàn ông tham lam – là đủ để đoán biết trước nội dung, nhưng không ngờ câu chuyện nó lại phức tạp đến như thế.

Trước tiên, tôi không chỉ đồng ý với nhật xét của cô TL, mà còn khẳng định: đàn ông được trời sinh ra với bản chất tham lam. Nhưng không chỉ tham lam trong lãnh vực tình cảm, mà tham lam trên mọi lãnh vực khác của cuộc sống. Viết ra thì có thể mang tiếng coi thường phái nữ, nhưng thực tế nhờ tham lam, mà nói chung đàn ông con trai có chí lớn nhiều hơn đàn bà con gái. Cho nên, việc bà Julia Gillard đòi phải có 35% các đấng dân cử là phái yếu, tôi thấy thật là vô lý: có giỏi thì cứ việc ra tranh, dù có chiếm tới 75% số ghế trên quốc hội, cũng không có đực rựa nào có thể phàn nàn, khiếu nại!

Tôi xin trở lại với lá thư của cô A. Cô viết: “…trong sở làm của cháu, có rất nhiều người mến cháu tuy cháu đã có chồng con nhưng nhờ dáng cháu cân đối nên nhiều người nói cháu còn trẻ và giống như chưa có con bao giờ”.

Tuy đoạn thư không được rõ ràng cho lắm, nhưng vì cô A khoe cô còn hấp dẫn, tươi mát, cho nên tôi có quyền hiểu “nhiều người mến cháu” mà cô nhắc tới toàn là phái nam.

Tôi cũng là dân làm văn phòng, có nhiều nữ đồng nghiệp, Úc có, Ấn có, Á đông cũng có; và trong số ấy cũng có nhiều người đã có chồng con nhưng dáng vẫn còn cân đối, thon gọn và rất sexy.

Là đàn ông, tuy đã vợ con đùm đuề, tôi vẫn có quyền chiêm ngưỡng và thầm khen sắc hương của những nữ đồng nghiệp ấy. Chấm hết! Không bao giờ có ý tưởng mờ ám trong đầu chứ đừng nói gì tới hành động tán tỉnh.

Vì sao? Vì tôi không có bản chất tham lam của đàn ông hay sao? Không đúng: tôi không dám có ý tưởng mờ ám chỉ vì những phụ nữ ấy biết giữ tư cách của một người đã có chồng con.

Tôi không dám viết tất cả mọi gã đàn ông trên cõi đời này đều không có ý tưởng, hành động mờ ám đối với một phụ nữ đã có chồng con, nhưng việc đó rất hiếm khi xảy ra ở một sở làm. Bởi vì có nhiều nguyên nhân phức tạp, trong đó quan trọng nhất là ai cũng muốn chứng tỏ mình là người có tư cách, biết tôn trọng nữ đồng nghiệp – và khi hành xử như thế cũng chính là tôn trọng người vợ của mình và người chồng của nữ đồng nghiệp ấy.

Tôi không hề đạo đức giả, bởi vì tôi cho rằng bất cứ một người đàn ông nào còn chút tư cách cũng phải đồng ý với tôi. Nói một cách hơi phũ phàng một chút: nếu muốn đèo bồng, hay tìm “của lạ”, chúng tôi sẽ tìm kiếm ở một môi trường khác, không phải sở làm của mình.

Tôi không dám lên án cô A, bởi vì ít ra cô cũng đã biết ân hận và dừng lại trước khi ly nước bị đổ! Nhưng tôi không đồng ý với thái độ ứng xử của cô trước đó. Thái độ đã mở đường, đã bật đèn xanh cho chàng C kia.

Tôi không khắt khe, nhưng tôi xin hỏi cô TL và toàn thể độc giả xem: tại sao khi chàng C tỏ tình với cô A, cô không gạt phứt đi, mà còn hỏi han tại sao chàng ta có vợ con rồi mà còn yêu cô?

Bởi vì cô A muốn nghe chính miệng của chàng C khen cô “đẹp và quyến rũ”. Cô A lại còn hỏi C “vợ của anh cũng đẹp vậy” là muốn nghe thêm những lời vuốt ve của chàng ta!

Tôi xin trích lại nguyên văn một đoạn thư của cô A để mọi người thấy tôi không viết oan cho cô:

“…và C hỏi cháu “còn em có ý nghĩ gì về anh không?”, cháu nói là cháu không biết nữa, cho cháu thời gian suy nghĩ. Anh hỏi là bắt anh chờ đến khi nào, cháu trả lời là không biết”.

Tiếp theo là nụ hôn kéo dài gần 5 phút! Nếu “bị hôn” ngoài ý muốn, không ai lại để nó kéo dài tới 5 phút!

Tôi không phản đối, bác bỏ tất cả những gì cô TL lên án anh chàng C kia. Nhưng phải nói là hình như sự góp ý của cô trong trường hợp này không được công bằng, cân đối. Lẽ ra cô TL cũng phải cũng phải dành ra đôi hàng để khiển trách thái “chịu đèn” của cô A.

Tôi trộm nghĩ, không ít độc giả thuộc nữ giới khi đọc lá thư của cô A cũng sẽ đồng ý với tôi.

A.