Hỏi và giải đáp 407: Người chồng ngoại tình (2)

01 Tháng Bảy, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi TL đăng thư và trả lời em NT trên Hỏi và giải đáp số 406 (Người chồng ngoại tình), em Y, một nữ độc giả cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự, đã viết thư đóng góp ý kiến với em NT. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của Y, và TL tin rằng NT cũng đã đủ “già dặn, chín chắn” để đánh giá hơn thiệt, cho nên TL sẽ cho đăng nguyên văn.

* * *

Cô Thanh Lan kính mến,

Đọc lá thư của bạn NT, cả một quá khứ đau khổ, ê chề, nhục  nhã… nghĩa là đủ mọi thứ tệ hại nhất trên đời, như quay trở về trước mặt em. Cho nên em nhận thấy mình phải viết thư này, không phải để bác bỏ ý kiến của Cô, mà để cảnh giác bạn NT về thói phản bội và thủ đoạn của một số đàn ông trong đó có người chồng cũ của em, để bạn NT đề phòng. Xin đừng ai nghĩ rằng em là kẻ thọc gậy bánh xe, tội nghiệp!

Chuyện của em khác với chuyện của NT là nó xảy ra đã lâu rồi, khi vợ chồng chung sống mới trên 10 năm. Chồng em (A) phản bội, quan hệ thân mật với một cô gái không chồng (B). Cô TL viết đàn ông có tánh ham của lạ, đúng quá đi rồi, nhưng trong trường hợp của A, em nghĩ rằng còn có thêm yếu tố mà nhà Thi hào Nguyễn Du đã viết trong truyện Kim Vân Kiều, là mánh lới mê hoặc, là “bảy chữ – tám nghề” của B. Bởi vì cả nhan sắc lẫn thân hình, cô ta thua em. Đau đớn là ở chỗ đó!

Sau khi em biết chuyện và đòi chia tay, A tỏ ra ăn ăn hối lỗi, xin em bỏ qua tất cả. Em chấp nhận mở rộng vòng tay, nhưng cũng giống trường hợp người chồng của bạn NT, ông chồng yêu quý của em và B vẫn cứ lén lút gặp nhau, anh ta lừa dối vợ con một cách trắng trợn mà ngày ấy em vẫn cứ tin.

Kết quả là em sanh thêm một đứa con, không phải vì “tai nạn” mà là cố tình cho không khí gia đình thêm ấm cúng vì mấy đứa kia đã khôn lớn. Nghĩa là em không chỉ thực sự tha thứ tất cả cho A, mà còn tự nguyện vác một cái bầu sau bao năm thảnh thơi thoải mái.

Nhưng khốn nạn thay, Cô có biết không, vào đúng thời gian em đi sanh con bé là A lén tới chung sống với B. Dĩ nhiên là chỉ sau này em mới biết, chứ nếu biết ngay ngày ấy có lẽ đã không còn sống đến hôm nay.

Khi biết chuyện này, lúc đầu em như điên dại, em đã từng nghĩ tới việc cùng các con tìm cái chết cho anh ta ăn năn đau khổ một đời, nhưng em đã kịp nghĩ lại, bởi vì em đã từng thấy nhiều người đàn ông rất thương yêu vợ con, nhưng tới khi gặp một người đàn bà khác có cái gì đó hơn vợ mình (nhan sắc, học thức, địa vị, giàu có…) thì lại quên vợ con một cách nhanh chóng và dễ dàng không thể tượng tượng nổi.

Em không muốn trù ẻo bạn NT, nhưng thực sự em nghĩ một người chồng đã dối gạt vợ quá nhiều lần như thế, hẳn phải có “máu lừa dối” trong người, không có cách gì thay đổi, cải hóa được. Và người đàn bà có chồng con kia, rất có thể bà ta cũng có “nghề’ như cô B của chồng em.

Nhưng em viết như thế không phải là khuyên bạn NT dứt khoát khước từ việc xin hồi chánh của người chồng phản bội, mà bạn ấy nên theo lời khuyên của Cô trước: vì phúc lợi của các con, vì không muốn mang tiếng là người ly dị chồng…, mà dù trong lòng không tha thứ, vẫn chấp nhận cho quay về.

Em chỉ muốn khuyên bạn ấy rằng: cho quay về là “về nhà”, chứ không phải “về phòng ngủ”. Chỉ khi nào thời gian và thái dộ, hành động của anh ta cho thấy anh ta không còn mơ tưởng gì tới người đàn bà có chồng con kia, thì mới xét đơn xin ngủ chung!

Bằng không, viết ra thì nghe phũ phàng, nhưng thực tế là anh ta chỉ ngủ với mình bằng thân xác, còn hồn trí thì tơ tưởng tới người đàn bà kia. Đó là những gì em đã trải qua, nay muốn ghi ra cho bạn NT đọc.

Y.