Hỏi và giải đáp 450: Nàng dâu không hiền nhưng “hiểu biết”!

09 Tháng Mười, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL giới thiệu lá thư của cháu X, viết về một đề tài có thể nói mọi người đều đã nhàm chán: mẹ chồng – nàng dâu! Tuy nhiên, xin tất cả hãy kiên nhẫn đọc phần chính trong lá thư của nàng dâu không hiền nhưng “hiểu biết” này.

* * *

Cô Thanh Lan thân mến,

Cách đây ít lâu, cháu có đọc hoàn cảnh của bạn A (NSW) và phần trả lời của cô (Tức nước vỡ bờ), rồi nhìn lại hoàn cảnh của mình thấy thật là giống nhau:

(1) Cháu và chồng (Y) cũng là một cặp vợ chồng trẻ xứng đôi vừa lứa, yêu nhau bao năm rồi, có sự nghiệp, và những đứa con xinh đẹp…

(2) Y cũng có gia đình: cha mẹ, anh chị em sống gần gũi yêu thương đùm bọc. Còn cháu thì “mồ côi” ở Úc.

(3) Mẹ chồng của cháu cũng là người tốt bụng, ăn chay niệm Phật, công đức hết mình, chỉ có một điểm không được hoàn toàn là xem thường các cô con dâu.

Cũng giống như bạn A, trong những năm đầu, cháu cố gắng nhẫn nhục nhưng bản tính và tự ái của cháu không thể chịu đựng được lâu, và cuối cùng “có chuyện”.

Đúng vào thời gian đó thì cháu đọc được ý kiến cô giúp cho bạn A, và cháu đã hồi tâm nghĩ lại: chồng con là chính, tất cả chỉ là phụ!

Nhưng nếu chỉ có thế, cháu cũng không viết thư này để kể lể, mà còn có sự kiện quan trọng hơn: đó là không hiểu chồng cháu và bên gia đình chồng có đọc phần trả lời của cô cho bạn A hay không, mà sau đó có sự thay đổi về cách đối xử với các cô con dâu. Cháu nghĩ rằng nếu họ đọc thì đã thấm, còn không đọc thì cũng là một sự hồi tâm.

Nhưng sau đó xét lại bản thân mình, thì cháu cũng giật mình vì thấy đúng như cô đã viết: trong cương vị làm dâu, nhiều khi mình vì tự ái mà tỏ ra thất lễ, hoặc “dữ” quá. Nhưng ngay lúc đó thì mình lại cho rằng làm như thế là “ngon lành”, phản ứng như thế là đúng!

Từ đó, bất cứ chuyện gì xảy ra mà không được vừa lòng, cháu cũng tự xét mình trước và cho dù cháu thấy mình phải 100%, cháu cũng cố gắng nhịn nhục. Kết quả thật tốt đẹp: cháu thấy mình thảnh thơi nhẹ nhõm, và trong đa số trường hợp, sau này bên chồng họ hiểu ra, họ càng quý mến thương yêu cháu hơn, như để bù lại những gì cháu đã nhẫn nhục chịu đựng!

Còn phản ứng phụ là cháu được chồng yêu thương, nể nang hơn.

Thú thật với cô, trước kia, cháu cũng có khuynh hướng âm thầm “kháng chiến” bằng cách chi phối chồng mình, nhưng giờ đây nghĩ lại, cháu thấy đúng như cô đã viết: một khi có xung đột là có “đổ máu”, không chỉ vô ích mà nhiều khi còn đưa tới oán cừu.

Kiểm điểm lại bạn bè chung quanh, cháu thấy những nàng dâu “dữ” (như cháu trước kia) nay vẫn nằm trong cái vòng lẩn quẩn, vui buồn hoàn toàn lệ thuộc vào quan hệ với nhà chồng, với bà mẹ chồng, thì thật là vô lý và khổ tâm (cũng giống như cháu trước kia).

Cháu thực sự không hiểu những ý kiến cô giúp cho bạn A có tác dụng gì không, và nếu có, tình hình hiện nay tiến triển ra sao? Cho nên cháu xin viết ra những thay đổi tích cực đã đến với mình và gia đình chồng, xem đây như một kinh nghiệm chia sẻ với mọi người: hãy tự xét đoán mình, tự sửa đổi con người, cách đối xử của mình  trước khi xét đoán và quy trách cho người khác, thì tự nhiên sẽ cảm thấy dễ sống dễ thở hơn.

Cháu X.