Hỏi và giải đáp 462: Chồng bị trục trặc?

08 Tháng Mười Một, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em X, một nữ độc giả lấy chồng Úc. Vì tính cách tế nhị của câu chuyện, TL xin sửa đổi một số chi tiết để giữ kín lý lịch người trong cuộc:

X, gần 30 tuổi, quen A qua trung gian bạn bè. A hơn X hơn 20 tuổi. Khi A về VN cưới X thì mọi chuyện tốt đẹp, từ tình cảm tới phòng the (có khi 1 ngày 2 lần). Nhưng sau khi A bảo lãnh X sang Úc thì chuyện phòng the không diễn ra nữa:

“…Em rất buồn nhưng không hiểu được nguyên nhân vì sao chồng em không có make love với em trong 4 tuần liên tục và hầu như anh cũng không thể hiện gì trong quan hệ vợ chồng, trong khi tình cảm của vợ chồng em rất tốt. Em thấy buồn và rất chán với cuộc sống này, nhiều lúc em muốn bỏ chồng quay về VN, và cũng có những lúc em cũng có suy nghĩ em rất dễ thương và rất giỏi nên em không sợ bị ế. Trong đầu em bây giờ thấy trống rỗng không có một suy nghĩ nào sáng suốt, trong thâm tâm em không muốn ngoại tình hay muốn cuộc hôn nhân này bị lỡ dở vì sống chung với chồng mà không có make love. Xin chị vui lòng cho em lời khuyên…

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Muốn trả lời hoặc giúp ý kiến một cách hiệu quả thì điều quan trọng nhất là người làm công việc ấy phải hiểu được hoàn cảnh, và nắm được một vài yếu tố quan trọng trong câu chuyện. Trong khi chuyện của em, có lẽ độc giả đều đồng ý với TL, thật khó hiểu: tình cảm giữa A và em tốt đẹp, quan hệ phòng the lúc ban đầu cũng tốt đẹp, tại sao lại ngưng cái rụp?!

Vì không hiểu được, cho nên TL chỉ có thể đưa ra một số ý kiến, và ý kiến nào áp dụng được vào trường hợp của em thì em áp dụng.

Thứ nhất, có lẽ A không phải là người bất lực về sinh lý (impotent), bằng cớ là khi A về VN cưới em, chuyện phòng the đã diễn ra thường xuyên. Nay em qua Úc, việc này không diễn ra nữa, thì em phải tìm hiểu bằng cách hỏi thẳng A.

Những gì em viết trong thư (…không muốn ngoại tình hay muốn cuộc hôn nhân này bị lỡ dở…) cho thấy em không phải là người lợi dụng cuộc hôn nhân với người nước ngoài chỉ để tới miền đất hứa, thì em lại càng nên giải quyết một cách thẳng thắn và trực tiếp, là hỏi A nguyên nhân nào đã đưa tới tình trạng này. Nếu A bị “trục trặc” về thể chất thì em phải khuyên A tìm tới các chuyên gia để chữa trị. Nếu A cần chữa trị, thì em với tư cách là vợ, phải thông cảm, nâng đỡ tinh thần, và thích ứng với điều kiện  thể chất của A.

Trường hợp A không chịu cho biết nguyên nhân, và tình trạng này cứ kéo dài thì em phải đặt vấn đề với A: A lấy em để làm gì; và một người con gái khi đi lấy chồng thì cầu mong những gì?

Thứ hai, TL không có một chút ý niệm, hay dự đoán nào về những diễn tiến sẽ tới giữa em và A, cho nên cũng chỉ biết khuyên em một cách chung chung là một khi mình không làm điều gì sai trái, hoặc gây tai hại thiệt thòi cho người khác, thì không nên mang mặc cảm tội lỗi, hoặc để lòng thương hại của mình gây bế tắc cho cuộc đời của chính mình!

Thứ ba, điều này TL chỉ viết phòng hờ thôi: em muốn giải quyết cách nào cũng được nhưng tuyệt đối không nên tìm lối thoát bằng cách ngoại tình. Đọc tiểu thuyết, xem phim ảnh, chúng ta thấy nhiều tác giả đã “glorify” (vinh danh) các vụ ngoại tình, và đưa ra đủ thứ lý do để bào chữa cho hành động này; nhưng có điều nghịch lý là nếu ta đặt tác giả vào hoàn cảnh (bị phản bội) ấy, ông ta (hoặc bà ta) sẽ lồng lộn lên ngay!

Hơn nữa, người ta có thể ngoại tình trong một giai đoạn, một thời điểm nào đó, chứ không ai có thể ngoại tình suốt đời!

Vì thế, em phải giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay một cách dứt khoát, và càng sớm càng tốt.

Thanh Lan