Hỏi và giải đáp 472: “Tình không biên giới”?

04 Tháng Mười Hai, 2018 | 1001 Câu hỏi và Giải đáp
(Photo: Reuters)

TL trả lời em X, một phụ nữ nửa chừng xuân, một đời chồng, … con, và đang dự định tiến tới với một chàng trẻ tuổi (A). Vì thư có nhiều chi tiết cá nhân, TL xin miễn đăng thư và cũng miễn tóm tắt để đi thẳng vào phần góp ý.

* * *

Em X thân mến,

Xưa nay, khi người ta nói “tình không biên giới” là có ý nói về việc một đôi nam nữ vượt qua những cách trở, khác biệt để tiến tới với nhau, chứ không hàm chứa ý nghĩa cuộc nhân duyên ấy chắc chắn sẽ bền lâu. Hiện nay, em là một phụ nữ độc lập về mọi mặt, hoàn toàn tự làm chủ cuộc đời của mình thì nếu em và A yêu nhau, nhất quyết tiến tới việc chung sống, “biên giới” tuổi tác giữa em và A coi như  đã được xóa bỏ. Vấn đề còn lại chỉ là cuộc chung sống ấy có bền lâu hay không mà thôi.

Nói về sự lâu bền của một cuộc hôn nhân, không cần biết có tổ chức cưới hỏi hay không, trong khi người ngoại cuộc rất khó lòng tiên đoán, thì người trong cuộc có thể thấy trước được phần nào, bởi vì hiểu được, thấy được lòng mình cũng như của người bạn đời (dù chỉ một phần).

Xét trường hợp của em và A, người ngoại cuộc có thể phê bình, khen chê, chứ không thể quả quyết như “1 + 1  = 2”. Tuy nhiên, như cổ nhân thường nói, biết người biết mình thì trăm trận trăm thắng, áp dụng vào lĩnh vực tình cảm cũng thế thôi.

Những gì em đã biết là cách biệt tuổi tác giữa em và A, là hoàn cảnh của em, của A, là tình cảm của em đối với A. Còn lòng dạ A ra sao, cùng lắm em cũng chỉ suy đoán. So với cái “thế” của các cô gái trẻ trong việc tiến tới hôn nhân thì em thua, nhưng xét về việc lựa chọn quyết định, thì em không chỉ có toàn quyền mà còn có kinh nghiệm.

Cho nên, em có thể vừa tiến tới với A với tâm trạng háo hức của một cô gái trẻ, vừa biết dự liệu phương cách giải quyết khi có vấn đề.

Trước hết nói về mặt tinh thần, nếu các yếu tố “nửa chừng xuân, một đời chồng, … con” đã không ngăn cản A tiến tới với em, thì tại sao em lại phải lo ngại, mặc cảm? Hoặc cứ cho rằng chưa biết lòng dạ của A về lâu về dài ra sao, thì cũng không nên mang mặc cảm, bởi vì mặc cảm chỉ khiến mình thêm bi quan, thiếu tự tin.

Kế tới là những dự liệu giải quyết khi có vấn đề, thì lợi thế của em chính là “không có gì để mất”. Viết câu này, TL không có ý nói những người như em “không giá trị bằng những cô gái trẻ” mà chỉ có ý nói về sự đánh giá của người đời. Viết cách khác, nếu rồi đây, A cho thấy anh ta là người không ra gì, thì em không bị tổn thương, thua lỗ bằng các cô gái trẻ lần đầu biết yêu, lần đầu lên xe hoa!

Nhưng “không có gì để mất” không có nghĩa là tư cách, nhân phẩm của mình thua kém những cô gái còn nhiều thứ để mất. Đọc tới đây, có thể em và nhiều độc giả cho rằng TL mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, tư cách con người không dính dáng, liên quan gì tới những thứ mất hay còn, thậm chí cũng chẳng liên quan gì tới trình độ, giai cấp, mà ăn thua là thiện chí, tâm hồn. Em hãy  tiến tới với A với tất cả thiện chí, tâm hồn của mình. Có cần phải cẩn thận chăng chỉ là tài sản, tiền bạc. Nếu quả thực A là một người đàn ông tư cách và yêu em thật lòng, việc phân minh tài sản tiền bạc càng khiến A cảm thấy thoải mái hơn.

Thanh Lan