Hỏi và giải đáp 474: “Cuộc đời rất đáng sống!”

09 Tháng Mười Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em A, một cô gái chưa bước vào tuổi “nửa chừng xuân” nhưng đã có những tư tưởng yếm thế, tuyệt vọng. Lá thư em viết rất… hay và hấp dẫn, nhưng vì nội dung có nhiều đoạn kể lể hơi chi tiết, TL xin miễn đăng, và chỉ tóm lược như sau:

A, khoảng tuổi 35, có trình độ, công ăn việc làm vững, vừa bị phụ tình lần thứ hai. Bên cạnh đó, A còn chán chường trước gia đình (chỉ biết lợi dụng), bạn bè (giả dối ích kỷ), tình đời (lật lọng), thậm chí cả đến tôn giáo cũng khiến A thất vọng. Nhưng A dứt khoát không muốn tự tử, chỉ muốn làm sao thoát khỏi tất cả mọi thứ nói trên…

Trả lời của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Lá thư tâm sự của em, với các nhà khoa bảng hoặc tâm lý gia, sẽ được xem là một đề tài rất đáng khai thác về “triết lý của cuộc đời”, “vấn nạn của thế hệ”, v.v…, nhưng với TL, nó chỉ đơn thuần là thái độ bi quan của một người đã gặp quá nhiều điều không vừa ý.

Một khi mọi người, trong đó có em, đồng ý với cách đặt vấn đề của TL, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Trước hết nói về tuổi tác, em mới khoảng tuổi 35 thì chưa thể gọi là “sắp tàn đời”. Đồng ý rằng ngần ấy tuổi thì không còn trẻ nữa, nhưng dứt khoát chưa “sắp tàn đời”. Phải ý thức được như thế thì em mới mong tìm được một phương hướng cho đời mình.

Chuyện tình cảm của em, TL sẽ đề cập tới sau cùng, để nói về gia đình, bạn bè, tình đời, tôn giáo… trước. Trên đời, mỗi người chúng ta có một phần số khác nhau, ra chào đời, trưởng thành trong những hoàn cảnh khác nhau, và bước vào trường đời bằng những con đường khác nhau, nhưng tại sao cuộc đời nói chung vẫn có một sự hòa nhịp, vẫn có gia đình, xã hội, tôn giáo…?

Sở dĩ sự hòa nhịp ấy có được là vì mọi người đã cố gắng thích ứng. Đàng nào cũng phải thích ứng để sống, nếu chúng ta sống với một quan niệm và thái độc lạc quan, chắc chắn cuộc đời sẽ trở nên đáng sống hơn, và mọi người chung quanh sẽ trở nên đáng yêu hơn.

Chẳng hạn, những người thân trong gia đình mình, dù là ông bà, cha mẹ hay anh chị em, thì bên cạnh quan hệ máu mủ, cũng chỉ là những tạo vật được sinh ra với thất tình lục dục, thì tại sao chúng ta không xét tới những gì tốt đẹp gia đình đem lại cho mình (tình thương, nâng đỡ, chia sẻ, an ủi…) để cám ơn trời, và quên đi những bất hòa, thiệt thòi, khó chịu.

Bạn bè, người đời, tôn giáo cũng thế, nếu chúng ta chỉ xét những mặt tiêu cực thì sẽ không bao giờ có bạn, bởi vì sợ sẽ bị bạn nói xấu, chơi gác; sẽ không bao giờ dám giao dịch làm ăn với ai, sợ bị lường gạt; sẽ không bao giờ đặt chân tới nhà thờ, chùa miếu, sợ bị những kẻ lợi dụng thần thánh quyên góp để bỏ túi, v.v…

Tới đây nói về tình yêu. Như TL đã viết ở trên, mỗi người chúng ta có phần số, hoàn cảnh, và đường đời khác nhau, cho nên khi yêu – viết một cách rõ ràng hơn là khi bước vào “tình trường”, mỗi người cũng có những hạnh phúc, những hệ lụy khác nhau. Cùng với những vốn liếng cá nhân (gia cảnh, học thức, nhan sắc…) như nhau, trong khi cô X vừa tới tuổi cặp kê đã tìm được ý trung nhân, thì cô Y lại lận đận gần nửa đời mới lấy được một tấm chồng!

Về hạnh phúc gia đình cũng thế, có những người vợ học thức lại đủ công dung ngôn hạnh mà vẫn bị chồng “đì”, con cái hư thân lêu lổng; ngược lại có những bà vợ ít học, hậu đậu quê mùa mà lại được chồng yêu quý hết mực, con cái ngoan ngoãn, ăn học thành tài…

Ai trong chúng ta cũng biết, cũng thấy điều đó, nhưng chỉ có những người biết, thấy và cố gắng, chấp nhận, hy vọng thì mới thấy cuộc đời đáng sống.

Thu hẹp vào thế giới của đàn bà con gái, nếu người nào cũng nghĩ tới những cực khổ khi lập gia đình, mang nặng đẻ đau mà chưa chắc “thằng chả” sẽ một đời thủy chung, chưa chắc lũ con sẽ hiếu thảo, dễ dạy… thì thà sống độc thân cả lũ cho rồi!

Trên thực tế, hạnh phúc không tự nhiên mà đến nhưng do chúng ta tìm kiếm, tạo dựng (những gì đến tự nhiên ta gọi là “may mắn”). Muốn tìm kiếm, tạo dựng, trước hết chúng ta phải nghĩ tới, và tin tưởng mình sẽ tìm thấy, sẽ đạt được thì mới có đủ ý chí và kiên trì.

Kết luận, cuộc sống của em hiện nay chưa thực sự bế tắc như em nghĩ, nếu em chấp nhận sự hiện hữu và con người cá biệt của mọi người  chung quanh, gần gũi tìm hiểu, thực sự hòa mình vào, thì sẽ thấy cuộc đời này đáng sống. Rất đáng sống. Sống để tìm kiếm và hy vọng.

Thân mến,
Thanh Lan