Hỏi và giải đáp 476: “Nhu cầu chăn gối”

13 Tháng Mười Hai, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Mục ‘Hỏi và giải đáp’ xin giới thiệu tiếp một lá thư của giới mày râu, và nội dung thư kỳ này viết về một đề tài vô cùng tế nhị: nhu cầu chăn gối của người chồng!

Chính vì tính cách tế nhị ấy, TL chỉ tóm tắt nội dung thư:

H, độ tuổi tứ tuần, có vợ (Y) làm business. Điều oái oăm là càng thành công trên “thương trường” thì Y càng lơ là “nghĩa vụ” tình trường – tức là không còn cho chồng “âu yếm” thường xuyên. H nhấn mạnh: chắc chắn Y không có người đàn ông nào khác, Y chỉ mê tiền!

H đã nhiều lần “còm-len” với vợ, nhưng “chỉ có hiệu quả tức thời, rồi sau đó lại đâu vào đó”. H cho biết hiện nay em rất chán đời mà không biết phải giải quyết ra sao; bởi H chủ trương dứt khoát chỉ “cơm  nhà quà vợ”!

Ý kiến của Thanh Lan:

Em H thân mến,

TL viết ngay để em cảm thấy được an ủi: nếu mục TTBĐ thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến nam độc giả, chắc hẳn phải có tới ¾ các ông chồng than phiền giống như em, mà những người vợ của các nam độc giả ấy không nhất thiết phải “làm business” và “thành công trên thương trường” như Y của em.

Nguyên nhân?

Các chồng hầu như không bao giờ được hài lòng trước “tiêu chuẩn” do các bà vợ ban phát cho!

Nhưng thực ra đó chỉ là suy nghĩ, nhận định và khiếu nại của các ông chồng, còn nếu khách quan xem xét, người ta sẽ thấy nhiều khi chỉ vì ông chồng chỉ biết nghĩ tới ham muốn của mình, mà không chịu để ý tới cái “mood” (hứng thú hay không hứng thú) của vợ. Chẳng hạn trong trường hợp vợ chồng em, vẫn biết rằng business của Y tiền vào như nước, nhưng đâu phải vì vậy mà về nhà Y sẽ “cao hứng”, mà trái lại có khi Y cảm thấy bực bội, nhức đầu, mệt mỏi… Trong những buổi tối như thế, em không thể “turn Y on” như bật nút cái quạt máy, cái tivi, cái lò sưởi…

Cho nên, dù vẫn biết đó là “tiêu chuẩn” của mình, em phải tùy tình hình, tùy thời khóa biểu của vợ mà đòi hỏi.

Kể cả các ông chồng có vợ không làm business, cũng phải biết rằng những gì xảy ra trong 12 tiếng đồng hồ vừa qua có ảnh hưởng rất mạnh tới việc hứng thú hay không hứng thú của người vợ khi được người chồng “đề nghị vui chơi”!

Viết như thế không có nghĩa TL chê đàn ông lúc nào cũng chỉ biết “đòi hỏi”, mà trên thực khó lòng mà biết giữa vợ chồng, ai là người khao khát hơn; nhưng trong khi phụ nữ do bản tính nhút nhát, hoặc quan niệm bảo thủ, cố gắng đè nén, dấu kín, thì đàn ông lại thẳng thắn, có khi thẳng thừng, đòi hỏi “tiêu chuẩn” của mình!

Có nghĩa là nhiều khi ông chồng nghĩ rằng vợ mình đang hưởng ứng nhưng kỳ thực bà vợ đang “chiều cho xong”; ngược lại, có những đêm ông chồng sau khi đi làm về, tắm rửa, ăn cơm tối, xem tivi một lát rồi lăn quay ra ngủ, với lý do chính đáng là quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, thì bà vợ lại chuẩn bị cho một buổi “tâm tình tiến tới công đoạn 3”, và lẽ dĩ nhiên sẽ bị cụt hứng, mà ông chồng KHÔNG HỀ HAY BIẾT!

Thành thử, một khi đã thành vợ chồng và có chủ trương cao quý “chỉ cơm nhà quà vợ”, em không còn cách nào khác hơn là uyển chuyển theo thời khóa biểu của vợ, đồng thời lựa lúc vợ chồng thân mật, thoải mái, trình bày giải thích cho Y thấy những ảnh hưởng tiêu cực mà “thành công trên thương trường” của Y đã gây ra cho cuộc sống chăn gối giữa vợ chồng.

Cuối cùng, để dễ bề cảm hóa Y, cũng như gài Y vào cái thế không thể than thở mệt mỏi, em phải đích thân làm những công việc “nội trợ” thay thế Y. Dù gọi đây là “khổ nhục kế” hay “tâm lý chiến”, cũng là một điều tốt đẹp nên làm, bởi đó chính là một cách thể hiện sự yêu thương và tận tụy dành cho nhau, mà không người vợ nào mà không cảm kích.

Thanh Lan