Hỏi và giải đáp 484: “Cướp chồng người” (2)

03 Tháng Một, 2019 | 1001 Câu hỏi và Giải đáp
Hình minh họa: TVTS

Sau khi ‘Hỏi và giải đáp’ số 484 phát hành, TVTS đã nhận được thư góp ý của một số nữ độc giả. Dĩ nhiên, tất cả đã đồng tình ủng em X, tác giả lá thư gửi “kẻ cướp chồng người”. Tuy nhiên trong số ấy, có một lá thư trong khi vẫn hoàn toàn đồng ý, đã đưa một vài lời khuyên, nhưng không phải cho “kẻ cướp chồng người” mà cho “kẻ bị mất chồng về tay người”. Đó là lá thư của bà NB, một nữ độc giả có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề gia đình, xã hội…

TL xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đóng góp ý kiến, và trân trọng giới thiệu nguyên văn lá thư của bà NB.

* * *

Em X thân mến,

Lá thư em viết rất hay, về cả mặt văn chương lẫn lý luận. Tuy nhiên, với tư cách là một người đã ở vào mùa thu của cuộc đời, có nhiều cơ hội quan sát tình đời và học hỏi từ người đời, tôi cho rằng nếu em không viết lá thư ấy thì tốt hơn.

Xin giải thích ý của tôi như sau:

Tất cả những gì em viết ra, nếu nằm trong khuôn khổ một bài báo viết chung chung về đạo đức, về cuộc sống gia đình, thì rất có giá trị, nhưng khi được viết ra dưới hình thức một lá thư gửi “kẻ cướp chồng người”, thì muốn hay không muốn, sẽ trở thành những lời cay đắng của một kẻ thua trận.

Tới đây, em và có thể một số nữ độc giả, sẽ nhún vai “mất chồng không phải thua trận thì là cái gì?” Đúng thế, “mất chồng” là “thua trận”, nhưng thua trận trong trường hợp này không có nghĩa là “tử trận”; cho dù vết thương “mất chồng” không bao giờ lành nhưng chắc chắn nạn nhân sẽ không chết. Vì thế, càng cay đắng hằn học với  kẻ cướp chồng mình thì càng làm nổi bật “thành quả chinh phục”, “chiến công hiển hách” của địch!

Thật vậy, những gì em viết, … “Chị chỉ biết một điều chắc chắn: một ngày đó trong đời, em sẽ nhận ra rằng mình đã sai khi cướp đi người đàn ông không chỉ đang là nguồn tình cảm, là chỗ nương tựa về cả vật chất lẫn tinh thần của một người đàn bà khác, mà còn là cha của những đứa trẻ thơ dại chưa đủ lớn khôn để vui hưởng tình phụ tử!”, chỉ có giá trị với những cô gái chưa hề cướp chồng người, còn với những người đã làm việc ấy, họ có hàng trăm cách giải thích khác nhau, hàng ngàn lời tự biện hộ khác nhau…

Và cùng lắm, họ sẽ mang giáo huấn của Phật, của Chúa ra để dạy lại chúng ta: đừng phán xét kẻ khác!

Mà nói cho cùng, trong số ấy, chắc chắn phải có những người thực sự “chỉ là những con người yếu đuối, chỉ biết nghe theo tiếng nói của con tim; cũng chỉ là “nạn nhân” trước sức quyến rũ của đàn ông”…

Cho nên, trong cương vị một người vợ, chúng ta không nên ỷ y. Mà phải biết cách bảo vệ hạnh phúc mình đang có, chứ đừng đợi mất trâu mới lo làm chuồng!

Phải luôn cảnh giác đề phòng: đàn ông cũng như đàn bà, luôn luôn có người tốt kẻ xấu. Những cái tốt ấy không chắc sẽ là vĩnh viễn, và những cái xấu không phải lúc nào cũng lộ ra.

Lại có không ít bà vợ khi biết chồng “ăn vụng” đã vì tự ái nên không thèm thức tỉnh, áp lực chồng sửa đổi mà “cho đi luôn”! Đây là một thái độ nông nổi, và tai hại khôn lường.

Trên thực tế, xưa nay có không ít trường hợp mà người chồng không đủ sáng suốt, và người vợ không đủ khoan dung. Tới khi ly nước đã đổ, cả chồng lẫn vợ mới ăn năn thì đã quá muộn!

NB