Hỏi và giải đáp 517: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở?

21 Tháng Ba, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, hôm nay mục ‘Hỏi và giải đáp’ mới quay trở lại với “tình học trò”. Nội dung lá thư tâm sự của cháu (trai) X cũng là những gì rất thường xảy ra trong cuộc đời nửa mộng nửa thực của mỗi người chúng ta, khi từ “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” bước xuống cuộc đời với trăm ngàn thứ phải lo toan tính toán.

Vì lá thư của cháu X có nhắc tới hai người con gái, TL xin chỉ tóm tắt nội dung bằng một vài dòng ngắn gọn như sau:

X và A yêu nhau từ ngày mới lên đại học, kỷ niệm thật nhiều mà xung đột (tư tưởng) cũng lắm. Sau khi chia tay nhau, X tìm hiểu B, một cô gái hiền lành an phận; hiện nay X dự tính tiến tới với B, nhưng trong lòng vẫn không quên được A (A vẫn chưa có bạn trai khác).

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Như cô đã viết ở lời mở đầu, những gì cháu đã và đang trải qua trong cuộc sống tình cảm cũng là những gì  xảy ra cho nhiều người khác khi từ mơ mộng bước sang thực tế.

Ngày xửa ngày xưa, khi việc hôn nhân còn do người lớn quyết định hoàn toàn thì chẳng nói làm gì, nhưng tới khi đám trẻ được tự do quen biết tìm hiểu, thì trước khi lập gia đình, hầu như không ai trong chúng ta mà không trải qua một mối tình đầu lúc còn cắp sách tới trường (có khi ngay từ bậc trung học). Mặc dù không thể làm một cuộc thống kê chính xác, nhưng qua tìm hiểu, quan sát những người chung quanh, cô có thể kết luận: trường hợp những mối tình đầu thuở học trò sau này nên duyên vợ chồng rất hiếm.

Tìm hiểu nguyên nhân cũng không có khăn gì. Chẳng hạn trong trường hợp của cháu và A: bất đồng ý kiến, xung đột tư tưởng… dẫn đưa tới những giận hờn, bực tức, làm hòa rồi lại tái diễn, cho tới một lúc nào đó, một trong hai người, hoặc cả hai người quyết định chia tay!

Trong số những cặp chia tay nhưng sau đó “châu về hiệp phố”, đại đa số rồi cũng lại chia tay! Bởi vì một khi về căn bản đã có những bất đồng đưa tới xung đột, thì dù cả hai có thiện chí để “châu về hiệp phố”, cuộc vui xum họp cũng không thể bền. Thành thử, với đại đa số chúng ta, mối tình đầu và việc hôn nhân sau này chẳng có gì liên quan tới nhau cả, nhưng cũng giống như cháu đã viết trong thư, khó có ai QUÊN được mối tình đầu.

Cô viết hoa chữ “quên” là có ý nhấn mạnh.

Trong thời gian phụ trách mục TTBĐ, cô đã nhận được khá nhiều thư tâm sự, than thở vì không quên được người yêu xưa; đồng thời qua quan sát thực tế, cô cũng thấy không ít hạnh phúc vợ chồng bị sứt mẻ chỉ vì một trong hai người, có khi cả hai người không quên được người tình cũ. Viết như thế không có nghĩa những cặp vợ chồng sống hạnh phúc đều đã quên hẳn quá khứ tình cảm của mình.

Cuộc đời mỗi người chúng ta ngắn hay dài đều có quá khứ, hiện tại và tương lai. Riêng trong lĩnh vực tình cảm, thái độ đúng đắn nhất là hãy để quá khứ ngủ yên, sống hết mình cho hiện tại, và chuẩn bị cho tương lai.

Trường hợp của cháu cũng thế thôi. Cô khuyên cháu dứt khoát dẹp bỏ ý tưởng quay lại với A. Cô không bênh vực cháu nhưng theo những gì cháu kể trong thư, A là người có bản tính cố chấp và tự ái quá cao, cho dù sau mỗi lần như thế, A đều xin lỗi cháu, nhưng thử hỏi một cuộc sống lứa đôi mà cứ hết chiến tranh lại tới hòa đàm, hòa bình chưa được bao lâu lại gây chiến, thì thử hỏi hạnh phúc còn được bao nhiêu?!

Việc cho tới nay A vẫn chưa có người yêu mới, nghĩ cũng buồn nhưng đành chịu thôi. Don’t carry the world on your shoulders!

Tóm lại, cháu nên dành trọn tâm trí, thì giờ cho tương lai hạnh phúc giữa cháu và B. Đừng sợ bị lương cắn rứt vì “phụ tình” A, mà hãy lo trong tương lai cháu sẽ không “trọn nghĩa” với B. B càng hiền lành, an phận, cháu càng phải ra sức bao bọc dìu dắt, và đem lai hạnh phúc trọn vẹn cho nàng. 

Thân mến,
Thanh Lan