Hỏi và giải đáp 532: Đưa chồng vào “khuôn khổ”!

25 Tháng Tư, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với cháu A, một cô vợ trẻ than phiền về người chồng mà cháu cho là “thiếu thiện chí”. Để người chồng ấy không nhận ra mình là người bị “tố khổ”, TL xin miễn tóm tắt nội dung thư của cháu A, và chỉ đưa ra lời khuyên chung chung, dựa trên những nguyên tắc căn bản mà các tâm lý hôn nhân đã đưa bấy lâu.

* * *

Có thể nói nguyên nhân chính khiến vợ chồng luôn luôn than phiền, thất vọng về nhau là vì khi kết hôn, cả hai đã nhắm tới một sự bất khả thi (impossible) trong tương lai, đó là: người đàn bà thì mong muốn người đàn ông sẽ thay đổi, còn người đàn ông lại mong muốn người đàn bà sẽ không thay đổi.

Nói cách, người vợ nào cũng muốn đưa chồng vào khuôn khổ, còn người chồng thì chỉ muốn vợ mình đáng yêu như thưở ban đầu!

Không được như mong muốn, người vợ sẽ cho rằng chồng mình  “thiếu thiện chí”, còn người chồng thì ngày càng cảm thấy bớt hứng thú trong cuộc sống gia đình. Tóm lại, cả hai phía đều bất mãn, một sự bất mãn vô lý, mà nếu đưa nhau ra tòa thì dù Bao Công có tái thế cũng khó lòng phân xử.

Nhưng ở đây chúng ta không nói tới lỗi phải khi chia tay mà chỉ bàn về những gì vợ chồng cần thông cảm hiểu biết để thấy được mặt tốt của hôn nhân, thay vì cứ than thân trách phận, hoặc tố khổ nhau.

Và vì bài này có mục đích góp ý với cháu A, cho nên TL chỉ viết về những điều “tiêu cực” phía đàn bà, chứ không có ý nói đàn ông là “perfect”.

Vậy trước hết, phải hiểu được sự khác nhau giữa đưa chồng vào “khuôn khổ” và bắt chồng thay đổi. Đưa chồng vào “khuôn khổ” nghe thì ghê gớm, nhưng trên thực tế chỉ là yêu cầu chồng thích ứng với đời sống gia đình, chẳng hạn đi về đúng giờ, đảm nhận một số công tác trong gia đình, hạn chế giải trí với bạn bè… Còn bắt chồng thay đổi có nghĩa là thay đổi cả con người, thậm chí cả cá tính, là việc mà hầu không người đàn ông nào chấp nhận.

Nhưng kể cả trường hợp mà người vợ có “uy” tới mức bắt chồng răm rắp nghe theo vợ, thì cũng chưa chắc đã là điều hay, bởi vì tới một  lúc nào đó, người vợ sẽ chỉ còn xem chồng như con trai!

Có một điều rất quan trọng mà hầu như không bà vợ nào chịu hiểu cho là cho dù yêu quý mẹ của mình tới đâu, người chồng cũng không muốn có thêm một bà mẹ thứ hai trong gia đình.

* * *

Nguyên tắc thứ hai là dù yêu thương con cái tới mức nào, cũng không bao giờ để chồng mang mặc cảm trở thành “công dân hạng hai” trong gia đình. Đây là một cái lỗi mà có tới 99% bà vợ mắc phải, đưa tới tình trạng các ông chồng cho rằng mình chỉ còn là cái máy tin tiền không hơn không kém!

Đó là trong gia đình, còn đi ra ngoài thì hầu như bà vợ nào cũng có cái thú, đúng ra là cái tật, nói xấu chồng. Hiếm họa có bà nào khen chồng thì cũng với mục đích kể công lao, hay khoe cái tài, cái uy của mình.

* * *

Nguyên tắc thứ ba là thay đổi càng ít càng tốt. Ở trên TL đã viết việc người đàn ông mong muốn người đàn bà sẽ không thay đổi là bất khả thi, nhưng người vợ cũng phải cố gắng sao cho thay đổi càng ít càng tốt, về cả mặt tinh thần cũng như thể xác. Người vợ nào lập luận vì phải sinh nở, chăm sóc con cái, đầu tắt mặt tối, nếu tính tình có trở nên bẳn gắt, mặt mũi có nhàm chán, thân hình có xuống cấp thì cũng là lẽ đương nhiên, chồng không được còm-len gì cả, là tự hủy hoại cuộc sống tốt đẹp, là giết chết sinh thú của cả mình lẫn chồng.

Cuối cùng, biết viết ra thì hơi sống sượng nhưng TL bắt buộc phải viết, đó là phải cố gắng đáp ứng đòi hỏi về sex của chồng. Đừng bao giờ gắt gỏng, đại khái: anh lúc nào cũng chỉ biết sex thôi! Một ngày 24 tiếng đồng hồ, dành riêng cho chồng 30 phút cũng đâu có gì là quá nhiều đâu!

Dĩ nhiên, cũng có những lúc tinh thần chán nản, thể xác mệt mỏi, không thể chiều chồng, khi ấy thay vì cự nự gắt gỏng, hãy nhỏ nhẹ giải thích, chẳng những chồng sẽ thông cảm mà thấy rõ hơn công sức của vợ trong cuộc sống gia đình.

Tóm lại, cùng với tình yêu, thiện chí là điều kiện bắt buộc trong cuộc sống hôn nhân. Và muốn thể hiện thiện chí thì không gì bằng mỗi người tự xét mình, chứ đừng chỉ biết so đo kèn cựa với người bạn đời!

Bởi trong một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, không có kẻ thắng người thua, mà cả hai cùng thắng, hoặc đôi bên đều bại!

Thanh Lan