Hỏi và giải đáp 575 : “Oan gia trái chủ”!

28 Tháng Bảy, 2019 | 1001 Câu hỏi và Giải đáp
Hình minh họa: TVTS

Bất đắc sĩ, TL phải đóng vai “nhà đạo đức”, không phải với mục đích dạy đời mà chỉ để trấn an, hay viết một cách chính xác hơn, là an ủi một người con gái đang mang mặc cảm “giết con” trước khi con ra chào đời!

Vì câu chuyện cũng không mang nhiều chi tiết cá nhân, TL xin được ghi ra như sau;

Ngày mới lên đại học, X biết Y qua Internet (chat room), làm quen rồi gặp nhau, yêu nhau, và như nhiều cặp trai gái thời đại khác, cho nhau “everything”!

Sau khi biết X mang bầu, Y nói X phá, X không chịu thì Y quất ngựa truy phong. X cố gắng truy tìm tông tích, và được biết Y đã có vợ. Dù vậy, X vẫn muốn giữ đứa con trong bụng để tự mình nuôi. Nhưng rồi trước nỗi thất vọng của cha mẹ, cùng viễn ảnh tối tăm về đường đời trước mặt, cuối cùng X đã quyết định bỏ cái thai 2 tháng.

Những gì xảy ra sau đó cho X thấy mình đã sai lầm vô cùng tai hại: những đêm thao thức dằn vặt, những cơn ác mộng đã khiến X bị khủng hoảng, ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống tâm sinh lý. X viết:

Em là người theo Phật, ít nhiều hiểu biết về oan gia trái chủ: mỗi đứa con đầu thai đều có mục đích đền ơn hay báo oán tiền kiếp của người sinh ra nó, mình phá thai là biến ơn thành oán, và oán thành oán chồng chất. Nay oán ấy sẽ theo em suốt đời… Em biết cô TL là người theo đạo Chúa nên viết thư này để giải tỏa tâm sự chứ cô không thể giúp em. Em cũng muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ: phá thai chỉ giải quyết được hoàn cảnh trước mắt nhưng suốt đời sẽ ân hận!

Ý kiến của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Cô cám ơn em đã viết thư bày tỏ tâm sự để khuyên các bạn khác. Cô tin rằng sau khi viết lá thư này, em đã cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào.

Tuy là con chiên Chúa, cô cũng hiểu về “oan gia trái chủ” của nhà Phật (sợ còn hiểu hơn cháu nữa kìa – đùa chút cho vui!).  Trong số các website Phật Giáo bằng tiếng Việt, cô thường đọc Viên Giác Hannover (Đức), và tìm hiểu, học hỏi được nhiều điều hay, trong đó có những giải thích và hướng dẫn cách giải “oan gia trái chủ”. Nhưng nói cho cùng, cũng như việc “xưng tội” của người Công giáo với vị linh mục, không phải người nào đi xưng tội đều đều cũng đều “sạch tội” hơn những người lâu lâu mới đi một lần, thì việc giải “oan gia trái chủ” của nhà Phật chủ yếu cũng do cái “tâm” chứ không tùy thuộc vào “lệ phí”.

Trong bất cứ tôn giáo nào (cô chỉ đề cập tới các tôn giáo chính mạch chứ không kể tới các giáo phái thời thượng), tiền bạc dâng cúng của thiện nam tín nữ là nguồn tài chánh duy nhất để các cơ sở tôn giáo duy trì hoạt động, nhưng dâng cúng nhiều không nhất thiết đồng nghĩa với siêu thoát, lên thiên đàng trước những người  dâng cúng ít hơn, hoặc chẳng bao giờ dâng cúng.

Còn về việc thấy con trong giấc mơ, cô cho đó chỉ là hậu quả của việc em bị ám ảnh. Dĩ nhiên, sẽ có người đem thuyết này thuyết kia, chuyện này tích nọ ra để giải thích, tin hay không là tùy cháu, riêng cô, cô cho rằng càng ít tin vào những điều thần bí thì càng tốt cho cuộc sống – lẽ dĩ nhiên điều căn bản là chúng ta phải sống cho đúng đạo làm người; chẳng hạn hành động phá thai, đâu có phải bất cứ những ai không tin theo một tôn giáo nào thì sẽ ủng hộ phá thai!

Tóm lại, không phải cô viết ra để an ủi cháu, mà thật sự suy nghĩ được như cháu là tốt lắm rồi, và cách giải “oan gia trái chủ” tốt nhất là giải từ trong đáy lòng mình!

Thanh Lan