Du ngoạn dọc sông Yarra

19 Tháng Hai, 2008 | Úc châu

Do ở gần vùng Kew, Thụy Văn tôi thường lái xe qua khu picnic ở Studley Park, một nơi mà hầu hết người Việt sống ở “thủ đô” Little Saigon hay kéo nhau qua du ngoạn,  ngắm cảnh để thơ thẩn nhớ quê hương ngàn dặm, gặm nhắm nỗi đau mất Sài Gòn, Huế, Nhà Trang, Đà Lạt.

 

Studley Park nằm trong khu Yarra Bend Park (công viên uốn cong nhiều đoạn bởi sông Yarra)  là nơi mà hầu hết người Việt thời đó đều biết và thường tụ họp, hẹn hò nhau khi muốn có sự họp mặt của đồng hương mới bị mất quê hương do vượt biên. Là nơi chỉ cách đường Victoria khoảng hai ba cây số.

 

Này nhé, lấy đường Nicholson St (gần ngân hàng Commonwealth) đến đường Johnston Street (vùng Abbotsford) thì quẹo phải, chạy chừng gần cây số là qua cái cầu (đã đến biên giới Kew rồi đấy). Thấy cái bảng picnic area bên trái thì quẹo trái. Đây rồi! có cái công viên toàn cây là cây nằm mé dưới bên trái. Ta đang ở trên “đỉnh núi” có mây trắng (sương) phủ cả rừng cây trước mắt. Coi chừng mãi ngắm cảnh mà lái xe xuống hố đấy nhé.

 

 Khu cho thuê thuyền của Boat House và cây cầu  gỗ treo qua sông Yarra

Chạy thêm hai trăm thước nữa sẽ đụng con đường mang tên Yarra Boulevard. Quẹo trái ngay. Chạy thêm chừng một trăm thước sẽ có cái bảng đề Boat House và Picnic Area: đấy là đường dẫn xuống khu du ngoạn Studley Park.  Ngày nay, khu này có bãi đậu xe có vẽ lằn ranh, có thêm phòng thông tin hướng dẫn và khung cảnh trông khang trang hơn ngày xưa nhờ có bàn tay của hội đồng thành phố và cơ quan bảo vệ công viên.

 

Để giết thì giờ và đỡ nhớ quê hương, Thụy Văn tôi xách bia ra bờ sông Yarra ở khu này để ngồi “làm thơ soạn nhạc”, đúng hiệu là một tay nghệ sĩ  tị nạn thứ thiệt. Có lúc hứng chí thuê xuồng của Boat House  kèm vài lon bia và ít cánh gà (tự chiên lấy cho đỡ tốn tiền) rồi chèo trên giòng sông thơ mộng này như ước mơ mà Thụy Văn tôi đã viết trong số báo tuần qua.

 

Ngồi lâu trên thuyền đâm chán, Thụy Văn tôi bận luôn quần xà lỏn nhảy xuống sông bơi hoặc trèo lên cây đong đu rồi nhảy tỏm xuống giòng nước đục ngầu mà chẳng thấy ngại ngùng gì. Có thể do thần lưu linh ban thêm sức mạnh mới dám tắm ở giòng sông đục ngầu như  (hoặc hơn) sông Cửu Long, chứ không trong vắt như  Sông Hương hay tệ lắm là Sông An Cựu nắng đục mưa trong (tức kênh Lợi Nông).

 

Đôi lúc Thụy Văn tôi cũng  có thắc mắc tại sao con sông duy nhất của một thành phố lớn hàng đầu của một đất nước văn minh và sạch sẽ lại có thể đục đến như thế. Nhưng rồi chẳng bao giờ tìm hiểu làm chi cho mệt óc. Nay thì mọi sự đã trắng đen rõ ràng qua bài viết của ký giả Khải Minh trong số báo tuần này.

 

Với những người sống ở khu Richmond và trong bán kính chừng vài cây số, Yarra Bend (khu bao gồm cả Studley Park ở Kew) không là địa danh xa lạ. Tại đây có nhiều sân chơi golf rất đẹp nhờ nằm trên đồi cỏ xinh tươi với những đoạn sông uốn ngoằn ngoèo, lại có hai khu picnic nổi tiếng một nằm ở khu vực Kew, một phía bên kia sông Yarra ở khu vực Fairfield và cả hai đều có nhà hàng, có nhà cho thuê thuyền đơn, thuyền đôi hay xuồng cho đông người ngồi.

 

Tuy nhiên, nếu nói về cảnh đẹp, có thể khu picnic ở phía Fairfield Park trội hơn nhờ sông ở khúc này rộng, nằm sâu dưới thung lũng nên trông rất tình. Muốn tình hơn nữa hãy đợi mùa thu lá vàng bay mà tới xem. Người đến du lãm lần đầu tiên sẽ bị choáng ngộp với cảnh vật chung quanh và dưới sông sâu.

 

Muốn đến đó bằng xe, hãy chạy từ đường Princess (ngã năm Kew Junction), đụng Chandler Highway quẹo trái, qua cầu sắt màu đen, đến Heidelberg Road lại quẹo trái, chạy chừng hai trăm thước sẽ gặp khu picnic ở bên tay trái. Dĩ nhiên, đường nào cũng đến La Mã, khác nhau tùy vị trí mà bạn khởi hành.

 

Gần đây,  chính phủ Lao động Victoria chơi khăm dân vùng Kew Studley Park bằng cách đưa đoàn dơi Flying Fox đầu xám to bự từ  Royal Botanic Garden trên phố ra nghỉ tạm ở Studley Park, sẽ đưa tới vùng Ivanhoe sau, nhưng rồi quyết định cho chúng cắm dùi vĩnh viễn để lấy lòng cử tri vùng xôi đậu.

 

Thế là từ đấy,  khu Bell Bird Picnic (cách Boat House và Picnic Area ở Studley Park chừng 2 cây số) trở thành nhà trọ của gần 20,000 con

Nhà hàng Boat House

dơi mặc cho dân chúng trong vùng và cả Hội đồng Thành phố Boroondara phản đối. Chỉ tới ở hơn một năm mà đám dơi đầu xám xơi trụi lá của nhiều cây khuynh diệp trong vùng.

 

Chính phủ Victoria nói sẽ bỏ ra nhiều triệu đô la để trồng cây mới, sửa lại đường mòn ven sông (trail) và xây những bệ cầu (platform) để du khách thưởng lãm. Chính phủ coi đây là khu du lịch/ du ngoạn của thành phố Melbourne. Dơi flying fox là động vật hiếm quý của TB Victoria, được bảo vệ bằng một đạo luật, ai lộn xộn đụng đến chúng một cách bất hợp pháp sẽ bị phạt tiền hay phạt tù.

 

Muốn xem dơi ban ngày, bạn chỉ việc đến Bell Bird Pinic Area, cách ngã ba Yarra Boulevard và Molesworth Street chừng 200 mét. Chúng bám đầy cành cây và đu tòn ten trông rất đẹp hay bẩn mắt, tùy cái nhìn của từng người.

 

Muốn xem dơi bay, đợi đến khi mặt trời đã lặn, lúc màn đêm bắt đầu xuống (mùa này khoảng 9 giờ tối)  bạn ra đứng ở khu Studley Park từ đường Johnston Street đến đường Molesworth Street mà ngắm. Đàn dơi bay liệng đầy nghẹt bầu trời trong vòng 30 phút trước khi biến về hướng đông trong bóng đêm để kiếm ăn trên quãng đường dài nghe nói đến cả trăm cây số.

 

Xin nói thêm, theo kinh nghiệm du ngoạn của Thụy Văn tôi, sông Yarra ở đoạn Fairfield là bắt đầu có nhiều cảnh đẹp. Từ đây chảy qua vùng Kew, Hawthorn, Toorak và Richnmond, South Yarra rồi qua trung tâm thành phố, tới bến cảng Docklands trước khi chảy ra cửa biển ở Port Melbourne.

 

Nếu bạn là ngưới thích dạo bộ để ngắm cảnh và để tập thể dục, Thụy Văn tôi đề nghị bạn nên đi đọc theo đường mòn từ vùng picnic area ở Kew cho đến vùng picnic ở Fairfield.  Do đoạn đường khá dài, Thụy Văn tôi đề nghị nên đi làm 2 chuyến riêng biệt. Lần đầu bạn có thể đi từ Studley Park đến Bell Bird Picnic Area (đặt tên do có nhiều con chim nhỏ kêu inh ỏi như tiếng chuông) và là khu trú ngụ của đàn dơi.

 

Một toán chơi banh bằng kayak ở khu Studley Park

Bạn sẽ tốn khoảng 1 tiếng để đi với tốc độ bình thường và một tiếng khác để trở về chỗ cũ. Đoạn đường mòn này có nhiều dốc cao trông khá nguy hiểm, nhưng Thụy Văn tôi thấy có những cụ bà 80 tuổi vẫn có thể đi bộ trên đường mòn này đấy. Bạn cũng có thể dùng xe đạp để chạy trên đường mòn ven khúc sông Yarra này. Gặp dốc cao, vác xe đạp mà đi.

 

Bảo đảm thắng cảnh rất đẹp vì sự ghồ ghề và độ cao thấp lên xuống bất thường của đường mòn. Nên mang theo máy ảnh để chụp. Đi cả gia đình càng vui. Có chó dắt theo càng vui hơn nữa. Nhưng hiện giờ,  đoạn đường này bị đóng để sửa chữa. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có những người “bất tuân lệnh”. Cái bảng cấm sử dụng ở đầu đường mòn chưa đủ làm cho những tay thích đi bộ ngần ngại. Đi như thế  có lẽ “chết ráng chịu”! 

 

Thụy Văn tôi đề nghị những người thích lội rừng (bush walking) nên đi thêm đoạn thứ hai từ Bell Bird Pinic Area tới Fairfield Park (nơi có Canoe Club, gần bệnh viện Fairfield, chỗ ngày xưa dân tị nạn phải tới để khám phổi). Đoạn này khá dài, không “nguy hiểm” bằng đoạn nói trước, mất từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để lội bộ. Bạn nên nhớ phải còn tính thời gian để lội bộ trở lại.

 

Gặp những người không quen lội rừng, đợt trở về bạn nên ra ngoài đường cái (tức Yarra Boulevard) mà đi. Cảnh cũng đẹp không thua gì

Studley Park: nơi quen thuộc người Việt (và cả Úc) du ngoạn ở Melbourne

 đường mòn ven sông. Ở đoạn này, có chỗ cao nhất mà dân chơi mô-tô thường tập trung. Đây cũng là nơi bạn có thể thấy toàn bộ thành phố (Melbourne CBD) . Chụp ảnh hết xẩy. Còn không, tốt hơn hết bạn nên nhờ một người trong gia đình lái sẵn tới  đích ngồi chờ trước, để bạn khỏi phải lội bộ trở lại.

 

Đường Yarra Boulevard (bắt đầu từ đường Walmer Street gần Burke Hall của trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp Xavier chạy dài đụng Chandler Highway)

là con đường mà Thụy Văn tôi cho là đẹp nhất Melbourne vì cảnh đồi và thung lũng nằm dọc theo con đường lượn như rắn.

 

Chạy xe ban đêm vào mùa trăng tròn như  lúc này bạn sẽ thấy nàng Hằng Nga múa chung quanh bạn, khi phục sau lưng, lúc áng trước mặt, khi nép bên trái, lúc e ấp bên phải. Không tin bạn cứ thử.

 

Con đường ngoằn ngoèo The Yarra Boulevard chạy ven sông Yarra ở khu Studley Park

 

Những cuộc du ngoạn cạnh lòng thành phố được tiếng dễ sống nhất thế giới chẳng tốn xu nào, trừ tiền mua thịt cừu để nướng, dăm lon bia VB ướp lạnh (kèm chai rượu đỏ thì tuyệt cú mèo)  và thêm vài chục đô nếu thuê xuồng. Nằm trong tầm tay và túi tiền của mọi người đấy bạn.

 

Sông Yarra đẹp như thế nên đã có người tị nạn tên là Minh Duy làm bài hát có tựa “Melbourne một ngày cuối đông” trong đó có nói về con sông Yarra. Ca khúc này nằm trong Cung Thương Hoài Khúc Tập Hai. Đã thu vào đĩa CD và có bán trên thị trường. Nghe khá đã tai. Có tị nạn gia nào ở Sydney làm bài ca ngợi thành phố cảng chưa?

 

Thụy Văn tôi trong vài tháng qua đã làm 2 chuyến du hí ở thành phố cảng đối thủ của thành phố mình đang sống (một chuyến trong mùa đông mưa gió tơi bời và một chuyến giữa hè nắng ráo), và một chuyến đi đảo bang trái táo  bằng “du thuyền” đẹp và lớn hàng đầu thế giới. Sẽ kể lại kinh nghiệm hầu  bạn đọc trong các số báo tới. (Trích TVTS số 1034 năm 2005)