44 năm mất Miền Nam: nhìn lại chặng đường

08 Tháng Năm, 2019 | Bình Luận

Tuần tới, người dân Việt Nam nói chung, dân Miền Nam nói riêng và đặc biệt những người tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới sẽ có dịp nhìn lại, tưởng nhớ một biến cố lịch sử đầy bi thương và phẫn uất của dân tộc Việt Nam  trong mấy ngàn năm lịch sử. Một bọn người mang danh Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã học đòi chủ nghĩa cộng sản ngoại lai áp đặt lên dân Miền Bắc, cầu viện tiền bạc và vũ khí của Liên Xô và Tàu Cộng, thậm chí nhờ đến 320,000 lính Tàu Cộng bảo vệ hậu phương để dồn hết bộ đội Việt Cộng tấn công Miền Nam đưa đến sự sụp đổ của nước Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30.4.1975.

Kết quả: cả Miền Nam trở thành chiến lợi phẩm của cán bộ đảng viên và giai cấp lãnh đạo đảng CSVN. Họ tịch thu nhà cửa của chính phủ, của các quân cán chính VNCH, kể cả của những người  di tản. Chúng xua đuổi người dân thành phố về các vùng kinh tế mới  xa xôi nước độc, tịch thu ruộng của  các địa chủ, thậm chí của nông dân đưa vào hợp tác xã, biến nơi xuất cảng gạo thành nơi không có gạo phải ăn độn khoai, sắn, bo bo.

Và điều kinh hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam, đó là việc cộng sản đã bỏ tù không xử án hàng trăm ngàn binh sĩ và công chức Miền Nam, giam giữ đến hơn  một thập niên trong các cái gọi là trại học tập, cải tạo. Người Tàu đô hộ Việt Nam cả ngàn năm, người Pháp đô hộ Việt Nam gần trăm năm nhưng họ đã không đối xử với người Việt Nam như Việt Cộng đối xử với đồng bào của họ. Vì vậy đã có hàng trăm ngàn người vượt biên, chạy thoát khỏi chế độ cộng sản ác ôn dù phải bỏ thây dưới đáy biển hay trong rừng sâu.

Trước thảm trạng bị cộng sản bách hại, đày đọa, tước đoạt quyền làm người, thế giới đã mở rộng vòng tay đón thuyền nhân Việt Nam (chữ boat people có từ đây) và vì thế ma hiện nay có vài triệu người Việt trở thành công dân của các nước tự do bên ngoài nước Việt Nam hiện vẫn do  đảng CSVN cai trị trong suốt 44 năm qua. Chính những nạn nhân của cộng sản và con cháu họ bây giờ là những người tranh đấu mạnh mẽ nhất dưới nhiều hình thức khác nhau để mong giải thể chế độ cộng sản, một chế độ sắt máu, tàn bạo, độc tài nhất trong lịch sử Việt Nam. Một chế độ hợm hĩnh nhất, kêu ngạo nhất, tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài người, lương tâm nhân loại, là anh hùng, vô địch, đánh thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ và cương quyết sẽ tiến lên xã hội chủ nghĩa như Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố.

Thiên đường xã hội chủ nghĩa mà Tổng-Tịch và đảng của ông ta nhắm sẽ không bao giờ tới vì chủ nghĩa cộng sản hiện chỉ còn là cái danh xưng chứ chế độ hiện nay là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội”, một quái thai chào đời sau khi nhà nước cộng sản quê hương của Cách mạng Tháng mười Nga đã bị sụp đổ sau 74 năm cướp chính quyền và cầm quyền. Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim cũng được 74 năm, nhưng cai trị được cả nước chỉ 44 năm. Lịch sử dân tộc dài hơn 4000 năm nên người cộng sản đừng có kêu ngạo, tự hào họ là vô địch, sẽ độc quyền cai trị đất nước mãi mãi.

Những lãnh đạo cao cấp hàng đầu CSVN gần đây bị thanh trừng nội bộ, kẻ vào tù như Đinh La Thăng, người chết vì bệnh lạ như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang. Chưa bao giờ các đồng chí bị triệt tiêu và bị tiêu diệt với một số lượng lớn như vậy trong lịch sử 89 năm của đảng  CSVN. Cuộc đại thanh trừng này nhân danh diệt tham nhũng. Mà tham nhũng là bản chất của người cộng sản, được khuyến khích bởi cơ chế độc tài với truyền thống chỉ kỷ luật nội bộ, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Nhưng ngày nay, với mạng lưới toàn cầu, chuyện nội bộ của đảng  dù giấu kín cũng không chóng thì chầy sẽ bị phơi ra trước dư luận. Vì vậy ngay cả đảng viên cũng không còn tin tưởng vào đảng nữa. Họ lo chạy đua kiếm tiền trước khi không còn cơ hội nữa.  Xã hội VN đang xuống dốc, đạo đức suy đồi, con người trở nên ích kỷ, nói gì đến việc sẽ bảo vệ đảng đến giọt máu cuối cùng. 44 năm tưởng dài nhưng chẳng là bao so với lịch sử. Người dân VN yêu nước, yêu chuộng tự do có quyền hy vọng.

(Trích từ báo in TVTS số 1726 phát hành ngày 24.4.2019)