Hỏi và giải đáp 490: “Tẩu vi thượng sách”!

17 Tháng Một, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em X, một “single-mum” trẻ đang bị một người đàn ông “lý tưởng” thu hút. Sơ lược hoàn cảnh của X như sau:

X, ở giữa tuổi 30-40, trên trung bình về mọi mặt, đã chia tay chồng cách đây mấy năm, hiện có cuộc sống vật chất đầy đủ. Gần đây, trong một dịp tiệc tùng, X quen biết A, một người đàn ông “lý tưởng” nhưng đã có gia đình. Sau đó, lợi dụng việc hai người “cùng nghề”, A tìm cách liên lạc, gặp gỡ X ngày càng thường xuyên. Nội dung câu chuyện trao đổi luôn luôn “lành mạnh”, nhưng qua cung cách, thái độ của A, X có linh cảm chàng có ý gì đó… Hiện nay thì X có thể biết chắc A đang tán tỉnh mình dù chỉ một cách gián tiếp.

Điều “nguy hiểm” là chính X cũng có cảm tình với A…

…Về mặt thể xác, em không cảm thấy ham muốn gì cả, trước kia em chia tay chồng cũng vì anh ấy nói rằng em bị lãnh cảm. Nhưng về mặt tinh thần, từ khi quen biết A, em cảm thấy mình rất thiếu thốn, và mỗi khi gặp A hay chỉ cần nói chuyện với A qua điện thoại, em cảm thấy sung sướng hạnh phúc vô cùng!… Em không biết A có ý định tiến xa hơn với em hay không, riêng phần em tuy không phải người đạo đức nhưng cũng biết phải trái ở đời, cho nên em không bao giờ có ý tưởng cặp kè với A. Vậy chị cho em ý kiến: nếu em duy trì quan hệ ở mức độ hiện nay, (trường hợp A đòi tiến xa hơn thì em sẽ biểu A “stop”) thì có lỗi với vợ con của A hay không?…

Ý kiến Thanh Lan:

Em X thân mến,

Đọc lá thư của em, TL có cảm tưởng mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao hay một tác phẩm nào đó của tây phương thời lãng mạn… thế kỷ thứ 19!

Viết như thế không có nghĩa TL nói tình cảm giữa A và em, giữa em và A là không “real”, mà chỉ muốn nói rằng những câu chuyện ấy chỉ “đẹp” khi nằm nó đóng khung trong tác phẩm, với mục đích giải trí cho tâm hồn con người, chứ không phải là những gì một người bình thường mong muốn xảy đến cho cuộc đời mình.

Xét về hình thức, quan hệ hiện nay giữa em và A ra vẻ vô hại, nhưng xét về nội dung, qua những gì em đã nhận xét, thú nhận (…qua cung cách, thái độ của A, em có linh cảm chàng có tình ý, và chính em cũng có cảm tình với A…) thì “có hại”, và mức độ “hại” chắc chắn không dừng lại mà sẽ gia tăng tới mức trở thành “đại họa” cho cả ba phía: em, A, và vợ con của A.

Phân tích tâm lý và ý đồ (nếu có) của A, không một ai có thể bênh vực. Nếu A không có ý đồ xa hơn, người ta đã có lý do để chỉ trích A: đó là một người chỉ có quyền lãng mạn khi chưa lập gia đình, hoặc chưa thề hứa với ai, còn một khi đã lập gia đình, đã thề hứa mà còn lãng mạn thì một là “lãng mạn” giả tạo để “làm dáng”, để “mua vui”, hai là (nếu lãng mạn thật sự) không coi gia đình, hoặc người mình đã thề hứa ra gì cả!

Trường hợp A có ý đồ thì không chỉ đáng chỉ trích mà còn phải lên án, bởi vì cùng một lúc A vừa phản bội vợ con, vừa quyến rũ một người đàn bà khác trở thành đồng lõa.

Về phần em, nếu chỉ xét tới những gì đã và đang diễn ra, không ai có thể lên án em, nhưng như TL đã viết ở trên – mức độ “hại” chắc chắn không dừng lại mà sẽ gia tăng tới mức trở thành “đại họa” cho cả em, A, và vợ con của A, thì em phải ngưng quan hệ với A càng sớm càng tốt.

Dĩ nhiên, nói thì dễ làm mới khó, nhưng em phải quyết tâm, phải cố gắng. Tạm dẹp A và vợ con của A sang một bên để chỉ xét tới phần mình, em hãy nghĩ tới ngày mình trở thành “nạn nhân” – một thứ “phụ tùng” của một người đàn ông đã có vợ con, và những rắc rối có thể xảy ra, cùng những bế tắc cho cuộc đời mới “nửa chừng xuân” của mình.

Cho nên, như TL đã viết ở tựa đề: hãy bỏ chạy trước khi quá muộn!

Thanh Lan