Hỏi và giải đáp 491: “Dại một giờ!”

20 Tháng Một, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời thư của cháu A, một cô gái bảo thủ vừa trở thành “đàn bà”… Vì thư có những chi tiết rất cá nhân, TL xin sửa đổi câu chuyện để không ai nhận ra người trong cuộc, trong khi người trong cuộc vẫn nhận ra mình:

A từ VN sang Úc du học. Vì nề nếp giáo dục của gia đình, A rất bảo thủ trong chuyện tình cảm trai gái, cho nên từ ngày xong bậc trung học, trải qua một vài mối tình, A vẫn giữ được cái ngàn vàng…

“Mẹ cháu là người có trình độ nhưng không cấp tiến kiểu thời mở cửa, trái lại đã khuyên dạy cháu phải giữ gìn trinh tiết cho tới khi kết hôn với một người thực sự yêu thương mình. Mẹ cháu đã nêu ra những trắc trở trên đường đời sớm muộn có thể tới với những người con gái đã quan hệ thân mật với người khác trước khi lập gia đình… Ngờ đâu cái câu mà mẹ cháu khuyên thường nhất lại là điều cháu vừa vấp phải: khôn ba năm dại một giờ”…

* * *

Người con trai đó là B, công dân Úc gốc Việt, đã học thành tài, mọi mặt đều không thể chê được, chỉ có điều có thành tích “playboy”. A đã biết trước về thành tích của B, cho nên khi được B theo đuổi đã tự nhủ lòng sẽ cứng rắn, sáng suốt, nhưng chỉ được nửa năm thì bị B dẫn dụ vào con đường yêu đương thân mật…

Hiện nay khi chỉ có một mình, A cảm thấy rất ân hận, nhưng tới khi ở bên B thì lại quên hết.

A viết:

“Chỉ có cách bỏ về VN, cháu mới có thể chấm dứt với B, nhưng sẽ ăn nói ra sao với ba mẹ? Còn ở lại thì cháu luôn sống trong ân hận, lo âu… Cũng cho cô biết thêm: sau khi thân mật lần đầu, B đã an ủi cháu và thề hứa sẽ lấy cháu làm vợ, nhưng làm sao cháu có thể tin tưởng một người có nhiều thành tích như B…

Hiện cháu vô cùng phân tâm bối rối, bất mãn với chính bản thân mình, học hành bi ảnh hưởng xấu…”

Ý kiến của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Dĩ nhiên, việc đầu tiên là cô phải trách cháu đã “khôn ba năm dại một giờ”. Nhưng sau khi trách, cô cũng trấn an cháu ngay: hãy bình tĩnh, rồi mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.

Trước hết, mặc dù không có gì bảo đảm rằng từ ngày cặp với cháu, B đã “tu tỉnh”, nhưng qua những gì cháu kể ra, cô cho rằng rất đáng tin tưởng, có nhiều hy vọng.

Nhưng đó là việc phụ, việc chính là học hành của cháu. Không phải cô cho rằng sự nghiệp quan trọng hơn hôn nhân, nhưng riêng trong hoàn cảnh của cháu hiện nay, ưu tiên một là học cho xong cái bằng. Để chi?

Để cho dù không tiến tới hôn nhân với B, cháu vẫn có đủ điều kiện để xin ở lại Úc, còn trong trường hợp kết hôn với B, cháu cũng có quyền… ngước mặt nhìn đời: Tôi lấy Việt kiều vì tình yêu chứ không phải để được ở lại Úc!

Muốn chú tâm vào học hành, cháu không nhất thiết phải chấm dứt đi lại với B, bởi làm như thế nhiều khi còn bị khủng hoảng tinh thần dữ dội hơn. Tốt nhất là có một sự quân bình giữa học hành và tình cảm.

Nói về tình cảm thì hiện nay cháu chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Tiến tới với B, nếu như quả thật B tu tỉnh để xây dựng gia đình với cháu, trường hợp vì nguyên nhân nào đó mà rã đám với B thì kiếm một người con trai xứng đáng khác, chứ không nên nhìn lại để trách mình sao lại “dại một giờ”!

Chỉ có như thế cháu mới an tâm học hành. Mà với cháu hiện nay, học cho thành tài là yếu tố quyết định tương lai đường đời của mình, về mặt sự nghiệp cũng như tình cảm.

Tóm lại, cháu hãy ngưng tự trách, tự bất mãn với bản thân mình. Đời người, mấy ai không mắc phải lầm lỗi. Điều quan trọng là biết phấn đấu để vươn lên.

Thanh Lan