Hỏi và giải đáp 512: “Nửa chừng xuân”

10 Tháng Ba, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em X, một cô gái “ nửa chừng xuân” vừa bị “tiếng sét tình”. Xin sơ lược nội dung thư:

X, sắp bước vào tuổi tứ tuần. Từ ngày khôn lớn, X chỉ có “bạn tốt” (good friends) đúng nghĩa, nam có nữ có, nhưng chưa từng yêu ai bao giờ. X không thua kém bạn bè về mọi mặt, nghĩa là X không bị “ế” mà chỉ cảm thấy dửng dưng trước những lời “ngỏ ý” của phái nam. X không hề cảm thấy cô đơn, cũng không mặc cảm về cuộc sống của mình, mà thực sự vui đời độc thân!

Bạn bè cũng như người thân tội nghiệp, tìm đủ mọi cách mai mối nhưng X không hề quan tâm. Mỗi lần về VN thăm gia đình, X lại phải nghe những bài “lên lớp”  của cha mẹ, anh chị, nhưng Y vẫn bỏ ngoài tai. Nhưng ở đời, mấy ai học được chữ ngờ…

Trong lần sang Mỹ du lịch và thăm thân nhân gần đây nhất, qua những buổi đi chơi, X quen biết A, một chàng trai Việt sống ở Mỹ, giữa tuổi “thirtysomething”, còn độc thân, có nghề nghiệp chuyên môn. Xét về ngoại hình, A không có gì xuất sắc, nhưng tính tình và con người A rất dễ mến… Sau hai tuần lễ, trái tim X đã bị người con trai đáng tuổi em ấy chinh phục!

Trong thời gian X còn ở lại Mỹ, hai người chưa có dịp đi chơi riêng với nhau lần nào, nhưng sau khi X trở lại Úc, qua trao đổi email, rồi điện thoại, hai bên đã thú nhận tình cảm dành cho nhau. Rồi A lấy cớ sang Úc thăm họ hàng (xa lắc xa lơ) nhưng thực ra là để gặp lại X, và ngỏ lời (chỉ nắm tay, chưa hôn). Kết quả: X đồng ý tiếp tục tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa, rồi sẽ quyết định…

Bạn bè biết chuyện, ai cũng bàn ra. X cho biết dù họ không nói ra nhưng X hiểu ai cũng chú trọng tới cách biệt tuổi tác giữa  X và A…

Ý kiến của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Dù đây là cuộc nhân duyên do ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt, như em đã nghĩ, hay “cuộc phiêu lưu tình cảm” như bạn bè của em gọi, thì cũng chỉ là một hoàn cảnh cần phải giải quyết.

Trước hết, qua những gì em viết về cuộc sống tình cảm của mình trong quá khứ (nội tâm cũng như thể xác), dù không thể quả quyết có “something wrong”, TL cũng có thể nói là “không normal”.

Viết là “không normal” bởi vì một người normal thì nếu không đi tu, sẽ trao tình cảm con tim cho một đối tượng (cùng phái hay khác phái). Dĩ nhiên, không thể xem đây là điều bắt buộc, nhưng người bình thường thì ai cũng làm như thế.

Cho nên, không cần phân tích, đắn đo thêm, TL khuyên em nên tiếp tục tìm hiểu A, để nếu mọi chuyện tốt đẹp, sẽ tiến tới.

Nếu em cứ tự cho đây là “cuộc phiêu lưu tình cảm” như bạn bè của em đã gọi, TL xin hỏi em: có ai vừa mới yêu đã biết chắc chắn 100% sẽ tốt đẹp?!

Thành thử bằng mọi giá, em nên tiến chứ đừng lùi, và cũng đừng dậm chân tại chỗ! Bởi vì có thể nói, với một người con gái không chịu (hoặc khó lòng) rung động trước người khác phái như em, thì đây là dịp ngàn năm một thuở. Bởi nếu cho đây là sự sắp đặt của ông Tơ bà Nguyệt, mà em không chịu hưởng ứng, thì hai vị ấy hơi đâu giúp em thêm lần nữa?!

Việc bạn bè bàn lùi: A sống ở Mỹ thiếu gì con gái (gốc Việt), nay lại theo đuổi một cô gái nửa chừng xuân ở Úc thì phải đặt một dấu hỏi, theo TL chẳng có gì đáng bàn trong thời đại ngày nay – thời đại nam nữ bình quyền, không còn biên giới tuổi tác, tôn giáo, trình độ… Hơn nữa, gái hơn trai 3, 4 tuổi có gì là quá đáng đâu!

Theo TL, việc giải quyết những khó khăn trở ngại khi tiến tới với nhau, mới là điều thực tế, cần lo cần bàn. Vì thế, khi trước khi quyết định tiến tới, em phải giải quyết trước được càng nhiều thứ càng tốt. Chẳng hạn việc lấy chồng phải theo chồng, trong tương lai có thể vì hoàn cảnh thay đổi, A theo em về Úc, nhưng trước mắt, dứt khoát em phải chấp nhận về làm dâu xứ Mỹ. Như vậy là phải bỏ công ăn việc làm ở Úc…

Những việc này, em và A phải bàn thảo với nhau trước, chứ đừng đợi tới phút chót mới đưa ra.

Thanh Lan