Hỏi và giải đáp 526: Đàn ông tham lam!

11 Tháng Tư, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Đề tài “Đàn ông tham lam” liên quan tới việc cháu A, một người đã có chồng con được nam đồng nghiệp C (cũng đã có vợ con) theo đuổi, đã được đưa lên trang báo này mấy lần. Sau lần góp ý kiến gần đây nhất, những tưởng là đã có thể chấm dứt, nhưng mới đây, TL lại nhận được thư của cháu A, với nội dung có ý trách móc người phụ trách tiết mục này. Xin đăng nguyên văn thư:

Kính gởi Cô Thanh Lan!

Thưa Cô! Đáng lẽ ra cháu đã không tiếp tục viết thư cho Cô nữa để tránh làm mất thời gian của Cô, nhưng vì những “câu hỏi” của Cô đưa ra quá bất công đối với cháu nên buộc lòng cháu phải lên tiếng!

Thưa Cô: cháu đã có lần đính chính với Cô là cháu không phải là hạng người ăn mặc “sexy”  như Cô nghĩ đâu, cháu rất ngại khi ăn mặc hở hang, thậm chí cháu chưa hề mặc sát nách hay hở trước hở sau đâu Cô! Cháu càng không để ai hiểu lầm khi nói chuyện hoặc khi trao đổi để đàn ông họ hiểu lầm là cháu có ý với họ đâu!

Cô đã lầm rồi, cháu nói chuyện rất giữ ý tứ với bất cứ ai vì cháu biết mình là phận đã có chồng con. Cháu không hiểu vì lý do gì  mà Cô lại cho rằng cháu “cảm thấy hãnh diện, tự ái được vuốt ve khi được theo đuổi”? trong khi cháu không hề nghĩ tới vấn đề đó!

Tại sao Cô không hỏi và đặt ra vấn đề là tại sao có những người đàn ông đã có vợ con mà lại thích tán tỉnh vợ người khác? Tại sao họ không nghĩ tới cảm giác của vợ mình khi làm những chuyện trái với lương tâm? Cháu công nhận là mình quá nhu nhược nên mới để C   hôn, nhưng cháu có cảm giác là C thật lòng với cháu Cô ạ! Cháu mong là Cô đừng đánh giá cháu như vậy nữa nhé Cô!

Cháu xin dừng bút, kính chúc Cô vui và dồi dào sức khỏe.

Cháu,

A

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Nội dung thư của cháu có thể tóm gọn lại hai điểm: (1) những “câu hỏi” của Cô đưa ra quá bất công đối với cháu, và (2) tại sao Cô không “hỏi tội” có những người đàn ông đã có vợ con mà lại thích tán tỉnh vợ người khác, không nghĩ tới cảm giác của vợ mình khi làm những chuyện trái với lương tâm!

Cô nói về điểm (2) trước: một khi đặt tựa của bài “Đàn ông tham lam” là Cô đã có ý quy trách đàn ông là kẻ chủ động trong đa số  trường hợp, trong đó có trường hợp của cháu.

Cô không “mần” họ trong loạt bài này không có nghĩa Cô đổ tội cho người đàn bà (nạn nhân), mà chỉ vì Cô muốn dành giấy mực để nói chuyện với cháu, một người đàn bà đã có chồng con lại để cho một người đàn ông đã có vợ con hôn!

Kế tới, Cô viết về điểm (1): những “câu hỏi” của Cô mà cháu cho là quá bất công đối với cháu.

Cháu có thể buồn trước những câu hỏi đó nhưng không thể trách Cô. Trong cương vị người phụ trách mục TTBĐ, đứng trước việc một người đàn bà đã có chồng con bị một người đàn ông đã có vợ con theo đuổi mấy năm trường, dù bị nàng từ chối cũng nhất định không chịu bỏ cuộc, Cô bắt buộc phải đưa ra những giả thuyết, theo đó, có thể cháu đã cố ý hoặc vô tình có lời nói cử chỉ khiến C hiểu lầm, hoặc nuôi hy vọng.

Khi đưa ra những giả thuyết ấy, Cô chỉ có mục đích giúp cháu tự kiểm điểm bản thân xem mình có mắc phải những sơ sót, lỗi lầm mà Cô đã nêu ra hay không, chứ Cô không khẳng định cháu là con người như thế.

Cô xin lỗi cháu nếu như những lời lẽ nghiêm khắc và cách đặt câu hỏi hơi sỗ sàng của cô đã khiến cháu phải buồn lòng, nhưng nếu cần phải viết lại, trong khi lời văn của cô có thể sẽ nhẹ nhàng hơn, ý tưởng chắc chắn không thay đổi.

Cuối cùng, mặc dù biết cháu quý mến Cô, Cô cũng không thể không đưa câu hỏi mà có lẽ cũng là thắc mắc của đại đa số độc giả:

“Cháu công nhận là mình quá nhu nhược nên mới để C hôn”, phải chăng cháu đã không hề chống cự, hoặc bị hôn bất ngờ nhưng sau đó đã “bỏ qua” cho C, chỉ vì cháu “có cảm giác là C thật lòng với cháu”?

Để kết thúc vĩnh viễn đề tài này, Cô xin viết ngắn gọn như sau: nếu cháu là một người vợ chính chuyên, quyết tâm gìn giữ phẩm hạnh, thì phải chấm dứt hoàn toàn mọi quan hệ, tiếp xúc với C, nếu cần đổi chỗ làm cũng phải chấp nhận, bằng không, cháu là kẻ đồng lõa!

Cô,
Thanh Lan